[Edit/Hàng Vũ] Học cách yêu.

160 20 1
                                    

*Không gán ghép lên người thật, một chiếc bánh ngọt nhỏ ngắn, câu chuyện về hai tên ngốc yêu nhau.
Link: https://aroha98659.lofter.com/post/4c6efe2d_2b5fe1aaa
Edit: SaKi99
=============================

"Bé con, ca ca sẽ học được cách yêu, đừng rời đi."

Trương Trạch Vũ thường cảm thấy, Tả Hàng không đủ hiểu yêu, không đủ yêu, ít nhất là trên người mình.

Trương Trạch Vũ không phải là mối tình đầu của Tả Hàng, nhưng Tả Hàng lại là mối tình đầu của Trương Trạch Vũ, vì thế Trương Trạch Vũ trong một thời gian dài không được tự nhiên, luôn cảm thấy mối quan hệ này từ lúc mới bắt đầu cũng không tính là bình đẳng.

Bởi vì chuyện này Trương Trạch Vũ không ít lần giận Tả Hàng, nhưng nguyên nhân của cơn giận dỗi này quá mức không thể giải thích được, khiến Trương Trạch Vũ không tiện mở miệng, cho nên bình thường đều là Trương Trạch Vũ một mình ở nhà trên một đống gấu bông tức giận.

Cũng vì lý do này, Trương Trạch Vũ luôn lo được lo mất.

Thế nhưng, cậu chưa từng nghe Tả Hàng miêu tả đoạn tình cảm đó, cũng không có dũng khí để nghe câu chuyện của bọn họ, cho dù chỉ là một tuần tình cảm ngắn ngủi, Trương Trạch Vũ cũng không muốn nghe Tả Hàng cười nói về tình yêu của anh với người khác, mà đối phương lại không phải là mình.

Trương Trạch Vũ chưa bao giờ yêu đương, nhưng Tả Hàng luôn nói:

"Bé con nhà ta đối với phương diện người yêu này không thầy tự thông suốt."

"Cái gì chứ, rõ ràng chính anh là người quá không hiểu yêu đương thì có."

Trong lĩnh vực được yêu đương này thực sự không cần kỹ năng gì, đôi khi bạn chỉ cần đứng đó, tự nhiên sẽ có người chạy như điên đến để yêu bạn.

Trong tiết học lớn cuối cùng hôm nay, Trương Trạch Vũ cảm nhận được điện thoại di động đặt trong ngăn bàn của mình rung lên, lúc này bạn cùng lớp đều ở bên cạnh cùng nhau tham gia môn tự chọn, cho nên chỉ có thể là Tả Hàng. Trương Trạch Vũ vốn định đợi lát nữa mới giả vờ rụt rè trả lời, lại nghĩ đến Tả Hàng không thể không biết thời điểm này mình đang học, nhất định là có chuyện gấp.

Do dự nhiều lần vẫn xoa xoa mi tâm, lấy điện thoại di động ra.

Đồ ngốc không biết yêu: Bé con, ca ca buổi tối còn phải tăng ca, cho nên em đi nhờ xe các bạn học về nhà nhé, về nhà nhớ báo cho anh một tiếng bình an.

Ber: Vâng.

Bên kia nhận được tin nhắn của mình trả lời rất nhanh, cơ hồ là giây lát trả lời lại.

Đồ ngốc không biết yêu: ? Em không đến lớp sao?

Trương Trạch Vũ trợn trắng mắt.

Ber: Quá lo lắng để trả lời tin nhắn của anh.

Bên kia không ngoài dự đoán lập tức lập tức trả lời bằng biểu cảm hoạt hình, Trương Trạch Vũ không để ý tới anh nữa, lúc lên lớp tiện tay mò lướt zhihu, cố tình lại đọc được một bài viết có tựa đề.

Nếu bạn trai bạn tổng hợp những điểm này, có thể đã ngoại tình!

Cậu có nên bấm vào không? Hình như là không tín nhiệm Tả Hàng, không điểm vào, lại sợ đoạn tình yêu đầu tiên của mình sẽ bị chôn vùi trong bóng tối, hai tiểu nhân trong lòng đánh nhau một vạn lần, cuối cùng Trương Trạch Vũ vẫn mở bài viết kia.

1. Thường xuyên gửi một số gói biểu tượng cảm xúc đáng yêu mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy, rất có thể là do người khác lưu lại.

2. Điện thoại di động không rời khỏi cơ thể.

3. Chi tiêu đã trở nên nhiều hơn.

4. Tiệc tùng, làm thêm giờ nhiều hơn.

Còn một chút chưa xem xong, Trương Trạch Vũ cũng không muốn đi đọc nữa, có chút run rẩy thoát khỏi trang web bắt đầu xem xét tình cảm của mình và Tả Hàng.

Những thứ này, Tả Hàng cơ hồ đều chiếm hết, gần đây đột nhiên xuất hiện vô số tụ tập, sổ chi tiêu thẻ ngân hàng trở nên nhiều hơn, điện thoại di động cũng mang theo bên người, gói biểu tình đáng yêu gửi đi lại càng tiện tay.

Trong lòng có một đáp án kêu gào trong lòng Trương Trạch Vũ.

Đêm đó Trương Trạch Vũ không ngủ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn gửi tin nhắn cho Tả Hàng.

Ber: Chia tay đi.

Vẫn là trong giây lát trả lời.

Đồ ngốc không biết yêu: Em đến khu vườn đi.

Khu vườn... Đó là căn cứ bí mật thời sinh viên của Trương Trạch Vũ và Tả Hàng, đó là căn cứ bí mật mà cả hai an ủi lẫn nhau trong thời kỳ phản nghịch. Sau khi Tả Hàng rời đi, Trương Trạch Vũ không bao giờ tới đó nữa. Tả Hàng lớn hơn Trương Trạch Vũ vài tuổi, khi thi đại học đã chọn trường đại học nước ngoài, ngắt liên kết với Trương Trạch Vũ vài năm, sau đó Tả Hàng trở về thừa kế công ty, sau đó mới liên lạc với Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ hỏi cậu có phải là mối tình đầu của anh hay không, Tả Hàng chần chừ một chút, lắc đầu, định giải thích, Trương Trạch Vũ liền từ trong ngực Tả Hàng thoát ra, vẫn từ chối nói về chuyện này, thế nên Trương Trạch Vũ vẫn không biết vì sao Tả Hàng thích người kia, tại sao lại ở cùng người kia.

Cơ hội cuối cùng, Trương Trạch Vũ lái xe tới hoa viên, vừa vào cửa đã bị bịt mắt lại, gần như trong nháy mắt, Trương Trạch Vũ hiểu Tả Hàng muốn làm gì.

Khi mở mắt ra, Trương Trạch Vũ nhìn thấy Tả Hàng mặc âu phục giày da quỳ gối trước mặt mình.

"Bé con, ca ca sẽ học được yêu, đừng rời đi."

"Anh tưởng em không thích anh, anh mới có thể tìm một người giống em đi yêu đương, sau đó anh phát hiện cậu ấy và em một chút cũng không giống nhau, tình cờ nghe mẹ anh nói em chưa từng yêu đương, anh liền cảm thấy đánh cuộc một phen, theo đuổi em đến tay" Tả Hàng khi nói có chút nghẹn ngào.

"Sau đó anh phát hiện hình như em rất không có cảm giác an toàn, rất để ý đến đoạn tình cảm kéo dài một tuần của anh, anh liền quyết định cầu hôn em ngay sau khi em tốt nghiệp đại học."

Nói xong đoạn này, Tả Hàng lấy nhẫn ra, đưa cho Trương Trạch Vũ đang khóc không thành tiếng.

"Cho nên bé con, em nguyện ý gả cho anh không?"

"Em... Nguyện ý."

Thì ra tất cả mọi thứ đều có dấu vết có thể tìm thấy, Tả Hàng không phải là không yêu mình, chỉ là yêu theo cách riêng của anh vụng về yêu.

__End__

[Oneshot/Hàng Vũ/All Vũ] All Trương Trạch VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ