Chương 15

577 66 2
                                    

Không gian lại bắt đầu sáng lên là khung cảnh người phụ lúc nãy , bà ta đang đập phá mọi thứ , gáo khóc trong rồi lại la hét như 1 người điên , đứa trẻ lúc nãy cũng đang bị các mảng thuy tinh găm vào người , run rẩy khóc lóc sợ hãi khi nhìn thấy các mảnh thủy tinh văng tứ tung.

Đứa trẻ ấy run rẩy bao nỗi sợ đều đem lên vẻ mặt non nớt nhỏ nhắn kia mà bày tỏ ra hết , đôi bàn tay nhỏ bé với làn da dad găm đầy vết sướt sẹo và cả mảnh thủy tinh còn dính lên , đôi chân bị một loại dây băng lại cứng ngắt như bó bột , chả thể di chuyển khiến đứa trẻ chỉ có thể cam chịu mà ngồi một chỗ chịu cơn đau rít lên da thịt.

Sau một lúc thì người phụ nữ kia đã dừng lại , bà ta dưng mọi hành động lại trong vài giây rồi với lấy đập vỡ một chai bia rồi từ từ cầm đến chỗ đứa trẻ ấy , đưa trẻ đó dường như biết được gì đó mà cố lếch đi.

Không gian lại bắt đầu tối đi thứ cuối cùng thấy được là bà ta giơ chau bia lên cao rồi hạ xuống , một tiếng choang lớn vang lên mọi thứ rơi vào khoảng lặng vì bóng tối chiếm lấy mọi thứ , mọi thứ lại sáng lên lần nữa nhưng mọi thứ hơi mờ.

A ra là mùa đông , xoay người đôi tay khẽ chạm vào các bông tuyết tinh khiết đang rơi nhưng rồi lại xuyên qua nó , đôi mắt âm trầm nhìn hướng vô định , bên đống tuyết chất đống lạnh cóng kia vậy mà lại có một đứa trẻ nằm bất động ở kia.

Nhẹ cất những bước chân của mình đến bên đứa trẻ kia , lại gần thì bắt đầu nghe tiếng của đứa trẻ khác.

-"em trai hức... Làm ơn... Làm hức... Ơn đừng bỏ anh.. Oaaa đừng bỏ anh một mình mà !!! Oaaa"-
Đứa trẻ kia cũng chả khá hơn đứa trẻ này là bao , cơ thể chằng chịt sẹo và vết thương , trên mặt của cả 2 đứa trẻ đều có một vết thương lớn kéo dài từ bên khóe mắt xuống tưới cằm.

Có lẽ là do bị kéo lê dưới đất , nhìn 2 đứa trẻ mỗi đứa một nơi kia lại thắt lòng mà nhắm mắt lại.

Một đứa bị xích ở góc nhà , một đứa thì lại nằm thoi thóp giữa đóng tuyết , cả hai đứa trẻ chả đứa nào được ăn mặc ấm ấp hay là bao cả cơ thể cả , chỉ có một bộ đồ mỏng manh, cơ thể thì ốm còi xương , hai đứa trẻ kia cố lết lại nhau mà dường như đứa trẻ nằm bên đóng tuyết đã chả chịu nổi nữa , nó nằm lại mặc tiếng hét của anh tải mà nói.

-"...nii_chan... Chúng ta... Sinh ra là tội lỗi....ạ..?"-

-"KHÔNG ! KHÔNG HỀ CHỈ LÀ TA SINH RA KHÔNG ĐÚNG NƠI THÔI !! VẬY NÊN TA HÃY CÙNG SỐNG ĐI TAKEMAKA!!!"-
Đứa trẻ kia gào lên ,cố với tay lại với em trai mình.

-"..nii...chan... Em xin lỗi....em không đi cùng anh được...nữa rồi...cho Maka xin lỗi...nii...chan nhá..?"-
Đứa trẻ đó thì thào cố nói.

-"KHÔNG !!! HỨC OAAAAA AI ĐÓ LÀM ƠN ... LÀM ƠN CỨU EM TRAI TÔI!!!"-
Đứa trẻ đó gào lên thảm thương , cố vùng khỏi sợi dây đang kìm mình lại.

-"...nii..chan...dù cho là...dù cho...bất cứ gì...xảy ra... Maka... Chắc chắn vẫn sẽ....luôn luôn bên nii....._"-
Nói xong đứa trẻ đó im ắng hằng , cơ thể cũng đã bất động chẳng còn chút nhịp thở.

-"Maka..?"-
Đôi mắt đứa trẻ còn lại mở to , giọng nói be bé thốt lên rồi sau đó là tiếng gào thảm thiết.

Nhắm mắt quay đi , chả muốn nhìn nó chút nào thật thảm thương...

-"Maka.... maka đã nói sẽ luôn nên nii mà... Vậy sao hức ... Maka lại bỏ nii rồi... Hức oaaa Ahhhhhhhh"-
Dùng tất cả sức lực và âm thanh mình nói ra được đứa trẻ dùng tất cả để hét lên như lời tạm biệt em trai của mình.

Không giang lại đen lại lần nữa , lần này là cô nhi viện......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



_________________________________________
Zen đã quay lại sau khủng hoảng điểm số rồi nèee ~(>_<~)

Zen năm nay học lực tb hạnh kiểm tốt....

Nên Zen chuyển sang trầm cảm nha , tạm biệt mọi người 👋

(. ❛ ᴗ ❛.)

Chúc ngày tốt lành !

Cảm ơn đã đọc !

𝓐𝓵𝓵𝓽𝓪𝓴𝓮 / 𝓽𝓱𝓪𝔂 đổ𝓲 𝓬𝓾ộ𝓬 đờ𝓲 𝓬ủ𝓪 𝓗𝓪𝓷𝓪𝓰𝓪𝓴𝓲 𝓿ô 𝓭ụ𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ