^nửa đêm^
Cô nghe tiếng cửa lều được mở ra, biết ngay là ai, mắt nhắm nghiền lên tiếng:Cô: bé cưng~ nửa đêm không ngủ, sang đây làm gì?
Nàng nằm xuống, chui rúc vào lòng cô, giọng điệu nũng nịu:
Nàng: người ta thiếu hơi Vân nên ngủ không được. Lão công~ cho em ngủ cùng...có được không?- nàng vùi mặt vào ngực cô, hít một hơi thỏa mãn.
Cô nhìn con mèo trong lòng mình, mềm lòng liền để nàng ở lại.
Cô: được rồi, ngủ ngoan, không được quấy nếu không chị đuổi em về lều.
Nàng: ưm ưm em sẽ ngoan mà- nàng rướn người lên hôn cô một cái chóc- Vân ngủ ngon~
Cả 2 cứ thế chìm vào giấc ngủ, nhưng có lẽ người ngủ chỉ có một mình cô. Nàng ở trong lòng cô liên tục quấy phá. Nhịn không được, mở bung nút áo của cô, cô vốn dĩ không có mặc bra, 2 quả đào cứ thế được giải phóng. Nàng nhìn ngắm một chút, rồi ngậm lấy đầu ti hồng hào mút lấy. Cô cảm thấy ngực mình có chút ẩm ướt, có chút thoải mái và ngứa ngáy. Liếc xuống, nhìn thấy mèo nhỏ kia đang phục vụ mình.
Cô: bé cưng~ ban đêm không ngủ, lại quấy phá như vậy hửm? Thật hư...ư~
Nàng: tự nhin em thèm ăn bánh bao thôi mà, cho em một lát rồi em sẽ cho Vân ăn lại~
Cô: là tự em chuốc lấy, một lát đừng cầu xin chị.
Nàng: dạ~- nàng tiếp tục úp mặt vào ngực cô bú mút.
Cô ấn đầu nàng vào ngực mình, gương mặt vô cùng thoả mãn.
Cô: a~ kỉ thuật của em thật tốt ưm~
Nàng được cô cổ vũ, liền nổ lực làm cô thoải mái, 1 bên xoa bóp 1 bên bú mút. Chưa được bao lâu đã bị cô lật người đè xuống dưới thân.
Cô: là em câu dẫn chị, bé cưng~ em chuẩn bị rên rỉ đi!
Cô vùi mặt vào hỏm cổ nàng, đánh dấu trên đó một vài dấu hickey đo đỏ, xé rách quần áo trên người nàng, vùi đầu vào ngực nàng, chăm chỉ bú mút.
Nàng: a~ Vân...mèo nhỏ thật ngứa... muốn Vân...hưm~
Cô: vậy bây giờ tôi phải làm sao để thỏa em đây~
Nàng: muốn tay Vân...đâm vào lồn em...thật ngứa...đâm em đi mà~
Cô đâm mạnh vào trong mèo nhỏ, tốc độ ngày một tăng.
Nàng: a...a...a...Vân nhanh quá...ư...a...a
Cô: hôm nay chị đâm chết em, đồ dâm đãng- cô nhấp liên tục với tốc độ bàn thờ.
Nàng rên rỉ không kịp trở, bên dưới bị cô ra vào mạnh mẽ, vừa đau vừa sướng, nước dịch bắn tung tóe ra ngoài.
Nàng: xin Vân...a...a...a...chậm lại...a...a...a~ em ra mất ư...a...a~
Cô không quan tâm đến lời nói của nàng, liên tục đâm rút. Nàng bắt đầu lên đỉnh, cơ thể co giật.
Nàng: Vân...em ra~ a...a...a~
Cô hôn nàng, một nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu, vuốt ve tóc nàng, nhẹ giọng:
Cô: mệt không?
Nàng: mệt...rất mệt- nàng thở dốc.
Cô: ngoan, ngủ đi, phần còn lại để chị lo- giọng cô ấm áp.
Nàng: Vân...- cứ thế nàng chìm vào giấc ngủ.
Cô nhanh chóng giúp nàng lau người, thay quần áo, sức thuốc rồi ôm nàng vào lòng thiếp đi.
^buổi sáng^
Nàng thức dậy trước, ngọ nguậy trong lòng cô. Còn gì sung sướng bằng buổi sáng thức dậy nhìn thấy chị người yêu của mình chứ, cảm giác cực yomost!!!Cô: ngắm đủ chưa hửm?
Nàng: chưa đủ! Ngắm cả đời cũng không bao giờ đủ.
Cô: bé cưng~- cô đặc lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào.
Cả 2 cùng nhau phối hợp, cảnh tượng vô cùng dâm đãng. Cô đè nàng dưới thân, bàn tay biến thái chạm vào mèo nhỏ xoa nắn. Cô chuyển xuống bên dưới, cởi quần lót của nàng ra, bắt đầu "bữa sáng đặc biệt" của riêng mình.
Cô: bắt đầu bữa sáng thôi nào~- dứt câu cô úp mặt vào lồn nàng.
Nàng ngoan ngoãn cong lưng, nâng hông lên thở dốc.
Nàng: ưm...a...mạnh lên...a...a...sướng chết mất ưm~
Cô hăng say bú mút lồn nàng, lục tung mọi ngóc ngách bên trong nàng.
Nàng: Vân...Vân em ra~
Cô uống sạch nước dịch của nàng, nở một nụ cười thỏa mãn. Nàng xấu hổ che mặt.
Cô: cục cưng thật đáng yêu~
Nàng: ưm ưm, chị biến thái!!
Cô: nào, mặc quần áo vào rồi chúng ta chuẩn bị bữa sáng, em đói rồi phải không?- cô ôm nàng vào lòng vuốt ve.
Nàng: ưm, người ta vừa đói lại còn vừa đau nữa~- nàng trề môi nũng nịu.
Cô: rồi rồi, xin lỗi cục cưng, lập tức nấu cho em một bữa thịnh soạn xem như chuộc lỗi có được không?
Nàng: ưm ưm- nàng cười tít mắt.
Cô: em muốn buổi sáng ăn gì đây?
Nàng: ưm...tôm! Em muốn ăn tôm.
Cô: em như vậy làm sao chị đi bắt tôm cho em đây?
Nàng: em sẽ ngoan ngoãn ngồi ở trên bờ mà. Lão công~ em rất muốn ăn tôm, chi bắt cho em có được không~
Cô: rồi, được rồi! Chị bắt tôm cho em ăn ha! Em nhớ không được nghịch ngợm đó!
Nàng: Yeahh! Đi bắt tôm thôi!!
Cô: tuân lệnh cục cưng!- cô cười tít mắt.
Cô bế nàng ra khỏi lều. Anh ta vừa nhìn thấy cảnh này có chút khó hiểu.
Anh: Vân! sao em lại bế Duyên vậy?
Cô: Duyên em ấy hơi mệt nên em chăm em ấy một chút.
Anh: em ấy bị làm sao vậy?
Cô: chỉ là hơi mệt thôi, anh đừng lo- dứt câu cô lấy cái cần câu, lưới và xô ra suối mặc kệ cái tên đần độn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
BYDYN-HỌC TỶ BIẾN THÁI
FanfictionDù là tình địch nhưng sao học tỷ lại có những cử chỉ thân mật với nàng như vậy. Học tỷ có ý đồ gì?! NẾU CÓ TRÙNG Ý TƯỞNG VỚI AUTHOR NÀO THÌ CHO TUI XIN LỖI NHA!!!