^buổi chiều^
Hiện tại, cô đã đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ cho bữa tối, nàng ở nhà...xem phim. Bỗng, chuông cửa reo lên. Nàng nhanh chân ra mở cửa.Nàng: *nhanh như vậy đã đến!!*- nàng mở cổng lớn, lễ phép chào bà- con chào bác.
Bà: ừm, cô là ai? Vân đâu rồi?
Nàng: dạ...con là bạn của Vân, chị ấy đi ra ngoài một lát sẽ về.
Bà: ừm, ta có thể vào nhà?
Nàng: dạ con mời bác- nàng cuốn quít.
Cả 2 vào nhà, nàng tỉ mỉ rót cho bà một ly trà, kính cẩn mời bà uống. Bà nhăm nhi một lúc, cẩn thận quan sát nàng, cảm thấy có chút quen mắt, ý tứ hỏi nàng.
Bà: con là bé Duyên? Cô bé được Vân cứu khi còn bé?
Nàng hơi ngạc nhiên, không nghĩ bà sẽ nhận ra nàng. Nhiều năm trôi qua như vậy, bà vẫn có thể nhớ được nàng sao?
Nàng: dạ? Bác nhớ con thật?
Bà: ừm, ta vẫn nhớ một chút kí ức về con. Khi còn bé 2 đứa không phải rất thân thiết sao?- giọng bà hiền từ- mà làm sao con với Vân tìm được nhau vậy?
Nàng kể cho bà nghe đầu đuôi câu chuyện, từ lúc nàng rất ghét cô đến khi cả hai làm hòa, nhưng không bao gồm câu chuyện cả 2 đang yêu nhau.
Bà: ra thế à, 2 đứa vẫn y như ngày xưa, chí chóe suốt thôi- bà trách yêu nàng.
Cả 2 đang trò chuyện vui vẻ thì cô đã về. Nàng nhanh chóng mở cửa. Cô vừa vào nhà, đã nhìn thấy mama đại nhân của mình, nhanh chóng hiểu được bản thân cần làm gì.
Cô: hôm nay mẹ ở lại ăn cơm với tụi con đi, đã lâu rồi chúng ta không cùng ăn một bữa cơm.
Bà: được!
Cô: mà mẹ định ở lại bao lâu?
Bà: khoảng 2 tuần ta sẽ trở về.
Cô: chắc mẹ cũng mệt rồi, căn phòng bên đó- cô chỉ tay vào căn phòng bên cạnh phòng mình- con đã dọn dẹp sạch sẽ, một lát tụi con sẽ gọi mẹ xuống dùng bữa.
Bà: vậy ta đi trước.
Bà rời khỏi phòng khách, cả 2 như được giải thoát. Nàng vẫn không tránh khỏi sự lo lắng, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Dù là bà định cư ở nước ngoài lâu năm nhưng không đồng nghĩa việc bà sẽ dễ dàng chấp nhận mối quan hệ giữa 2 người, bà vốn dĩ xuất thân từ nhà gia giáo, có cổ tục lâu đời, đây chính là cản trở lớn nhất đối với 2 người họ.
Nàng: làm sao đây? Sớm muộn bác ấy sẽ biết mối quan hệ giữa 2 chúng ta.
Cô trầm tư suy nghĩ một lúc, đành liều một phen.
Cô: sớm muộn cũng sẽ biết, chi bằng chúng ta tự mình nói trước, nếu như không được thì vẫn còn đường lui, mama cũng đã định cư ở nước ngoài khá lâu, chị nghĩ bà ấy cũng sẽ thấu hiểu cho 2 chúng ta thôi. Em đừng lo lắng...
Nàng: nhưng em...hức...hic- nàng bật khóc.
Nàng không muốn mất cô thêm một lần nào nữa, nàng thật sự không muốn, huống chi là nàng thật sự yêu cô, nếu như cả 2 thật sự phải rời xa nhau thêm một lần nữa e rằng nàng sẽ không chịu nổi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
BYDYN-HỌC TỶ BIẾN THÁI
FanfictionDù là tình địch nhưng sao học tỷ lại có những cử chỉ thân mật với nàng như vậy. Học tỷ có ý đồ gì?! NẾU CÓ TRÙNG Ý TƯỞNG VỚI AUTHOR NÀO THÌ CHO TUI XIN LỖI NHA!!!