CHAP 19: DẠO PHỐ

609 76 2
                                    

Sau một lúc mua sắm, cô di chuyển đến ra quầy thanh toán. Chợt, cô dừng bước, bước ra phía đối diện nàng.

Cô: đưa tay ra, tôi bế em lên.

Nàng: sao vậy?

Cô: ra quầy thanh toán. Nhanh lên, tôi bế em.

Nàng ngoan ngoãn đưa tay ra, cô bế nàng lên. 1 tay đỡ nàng, 1 tay đẩy xe ra quầy thanh toán. Nhân viên nhìn 2 người họ thân mật như vậy, liền tỏ ý tò mò:

Nhân viên: 2 người đẹp đôi thật đó, người yêu của chị trông có vẻ nũng nịu quá nhỉ?

Cô: không phải, bạn tôi bị trật chân, tôi bế cậu ấy một lát ý mà, không phải người yêu đâu- cô "thành thật" trả lời.

Nàng nghe câu trả lời của cô, trong lòng cảm thấy có chút tủi thân.

Nhân viên: ồ ra vậy, nhưng mà...2 người thật sự rất đẹp đôi!- chị nhân viên chân thành cảm thán.

Cô: cảm ơn chị nhiều!- cô nhận lấy túi đồ rồi cùng nàng ra ngoài

*bãi đỗ xe*
Cô bế nàng lên xe, nhìn thấy mặt nàng đã đỏ ửng, cuối gầm mặt. Cô nhẹ xoa đầu nàng, hỏi nhỏ:

Cô: ngại lắm sao? Xin lỗi vì làm em thành ra như vầy. Đừng giận tôi, có được không?- cô ôn nhu nói với nàng.

Nàng: ưm, không có- nàng lắc đầu- chỉ là...hơi ngại một chút.

Cô: được rồi, còn sớm- cô nhìn đồng hồ- đi dạo một chút không?

Nàng: nhưng mà...

Cô: tôi bế em. À, hình như ở đó có chỗ thuê xe xích lô, tôi chở em đi dạo một lát rồi về.

Nàng: được.

Cô chở nàng đến một bờ hồ. Ở đây có rất nhiều người đến đây để chụp ảnh. Cô bế nàng xuống xe, ngó một lúc, tìm được chỗ thuê xe xích lô. Lập tức thuê một chiếc, bắt đầu chở nàng đi dạo. Nàng tận hưởng không khí mát mẻ, yên bình ở đây, nhịn không được hỏi cô một câu:

Nàng: quán café chỗ chị làm thật sự rất đáng yêu, mà...tại sao tên là Dynie vậy?

Cô: không biết nữa, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chủ quán café xuất hiện bao giờ cả.

Nàng: lạ vậy? Tôi tưởng Ngọc Thảo là chủ quán?

Cô: cô ấy cũng chỉ là một nhân viên thôi, tôi vào đó làm mới được 1 năm nên thật sự tôi cũng không biết.

Nàng: mà chị học dỡ lắm sao?

Cô: không hẳn.

Nàng: không hẳn mà ở lại lớp sao?- nàng châm chọc.

Cô: ở lại mỗi một năm thôi chứ bộ- cô trề môi nói.

Nàng: chị bị khống chế môn nào à?

Cô: trung bình học kỳ 1: 9.7 học kỳ 2: 9.6, cả năm 9.6!- cô ủy khuất nói.

Nàng: what??! Học như vậy mà ở lại lớp hả!!?

Cô: nhưng mà hạnh kiểm yếu nên ở lại lớp.

Nàng: chị thì hay rồi. Học lực giỏi mà hạnh kiểm yếu! Đỉnh- nàng giơ ngón tay cái lên- mà chị làm gì mà để hạnh kiểm yếu như vậy??

Cô: tôi đánh nhau.

Nàng: vì chuyện gì?

Cô: ừm...vì cậu ta tỏ tình crush của tôi, còn làm cho người đó bị stress nữa, đến nỗi người đó phải xin chuyển lớp...Mà thôi chuyện qua lâu rồi, quên đi!

Cả 2 tiếp tục im lặng, nàng và cô mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một dự định. Nhưng chúng đều có một điểm chung, đều hướng về đối phương. Sau một vòng thì cô dừng lại. Ngó đồng hồ, cũng nên đi ăn một chút gì đó nhỉ.

Cô: em đói không? Đi ăn cùng tôi.

Nàng: ừm, tôi cũng hơi đói rồi- nàng xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình.

Cô trả xe, bế nàng đến một quán hủ tiếu gõ. Đặt nàng ngồi xuống, gọi to:

Cô: cho con 2 tô hủ tiếu 1 tô không hành không tiêu nha cô!

Bà chủ: có ngay! Có ngay!

Nhanh chóng, trước mặt 2 người là 2 tô hủ tiếu nghi ngút khói. Cô lau sạch đũa muỗng, trộn đều lên rồi đẩy qua phía nàng.

Cô: ăn đi! Ở đây bán ngon lắm!

Nàng: chị thường xuyên ăn ở đây sao?

Cô: không hẳn- cô ăn một đũa- đôi khi về trễ sẽ đến đây ăn.

Một cơn gió thổi ngang qua, nàng có chút rùng mình. Cô nhìn thấy "tiểu tình địch" của mình như vậy, vội cởi áo khoác ngoài khoác lên người nàng.

Nàng: cảm ơn- *ấm quá!*- một cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng nàng.

Cả 2 mất khoảng 15 phút để hoàn thành bữa ăn. Suốt khoảng thời gian ấy, nàng chưa hề cảm thấy chiếc áo đã vơi đi phần nào hơi ấm của cô. Nó thực ấm, là hơi ấm của sự che chở và bảo bọc. Ăn uống xong xuôi, cô ngó đồng hồ, trời cũng đã tối, cô hướng về phía nàng, nhẹ giọng:

Cô: trễ rồi, tôi đưa em về nhé!

Nàng: ừm...- nàng trong lòng có chút do dự.

Cô: à, quên mất, thầy Tài có nhắn với tôi muốn mời chúng ta đi cắm trại vào cuối tuần sau, em muốn đi không?

Nàng: chị có đi cùng không?

Cô: ưm...có lẽ không đâu. Như vậy cũng tốt, em sẽ có không gian riêng cùng thầy ấy.

Nàng: ừm...- nàng xìu xuống, có vẻ thất vọng- thế tôi cũng sẽ không đi!- nàng dứt khoát nói.

Cô: tại sao?- cô hơi khó hiểu, rõ là cô đang tạo "cơ hội" cho 2 người kia mà.

Nàng: vì...tôi muốn cạnh tranh công bằng với chị- *aishh đây đâu phải cái mình muốn nói*

Cô: thôi được rồi, để sau đi! Giờ tôi chở em về?

Nàng: ừm.

Cô đèo nàng về nhà, bế nàng đến tận phòng. Hôm nay sẽ là một ngày rất yên bình nếu như...
++++
Nàng: áaaaaaaa!!!
______________________________________

BYDYN-HỌC TỶ BIẾN THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ