*cà phê thú cưng Dynie*
Cô từ trong quầy pha chế, nhìn nàng đang chơi đùa với 2 con mèo ú kia, trong lòng tâm tính rất vui vẻ. Pha ngay một ly trà sữa dâu, một ít bánh macaroon và một ít đồ chơi cho mèo mang đến cho nàng.Cô: trông vui quá nhỉ? Đây, nước và đồ chơi cho mèo.
Nàng: cảm ơn- nàng hút một hơi- rất ngon!
Cô: vậy thì tốt! Ở đây chơi một lát, trưa tôi đưa em đi ăn.
Nàng: được, chị đi làm việc đi- nàng vừa nói vừa đùa nghịch với 2 bé mèo.
Cô: chơi vui vẻ!- nói xong, cô trở lại quầy pha chế.
Nàng chơi với 2 cục bông tròn tròn trước mặt, lâu lâu lại liếc sang chỗ cô một cái. Mỗi lần nhìn thấy một người nào đó đến gạ gẫm, có hành động thân mật với cô nàng liền cảm thấy như muốn bốc hỏa. Cứ mỗi lần như vậy nàng liền gọi cô đến chỗ mình, để nhân viên khác phục vụ vị khách đó. Lần này cũng tương tự, cô đang trò chuyện với một vị khách vô cùng xinh đẹp. Là Phương Khánh, một vị khách quen của quán. 2 người từ xa trò chuyện rất vui vẻ, làm cho ai kia mặt đen như đít nồi.
Nàng: Khánh Vân, mau ra đây cho tôi!!
Cô nghe tiếng gọi của nàng liền lạnh sống lưng. Chết rồi!! Lại chọc giận "lão bà bà" nữa rồi! Cô nhanh chóng tạm biệt ai kia rồi đi đến chỗ nàng.
Cô: em cần gì ở tôi- cô có gắng nặn ra một nụ cười.
Nàng: đổi ly nước khác cho tôi!
Cô: em đã đổi ly thứ 4 rồi đó.
Nàng: chị nghĩ tôi không có tiền trả sao?- mặt nàng đanh lại.
Cô: làm gì có- trán cô rịn ra một lớp mồ hôi lạnh- em uống gì, tôi lập tức pha ngay.
Nàng: không cần, uống cái này cũng ngon.
^quạt quạt quạt^
Một đàn quạ bay ngang qua đầu cô, cô biết rõ ý đồ của nàng, nhưng thật sự không thể tránh khỏi cảm giác bất lực. Chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng, coi như cô sai đi.^11h trưa^
Tan tầm, cô tháo tạp dề, dọn dẹp sạch sẽ, bước đến chỗ nàng.Cô: em đói chưa? Tôi đưa em đi ăn.
Nàng: đi, tôi đói đến rã ruột rồi.
Cô bế nàng lên, bước ra ngoài. Nàng đỏ mặt, vùi đầu vào ngực cô.
*bãi đỗ xe*
Cô bế nàng lên xe, đội nón, thoa kem, mặc áo khoác kĩ lưỡng cho nàng. Xong xuôi, cô rồ ga, cùng nàng đi ăn trưa.Cô: muốn ăn nhà hàng hay ăn quán.
Nàng: tùy chị!
Cô nghĩ ngợi rồi chở nàng đến một quán phở nhỏ, tuy nhỏ nhưng khách đến đây khá đông. Cởi nón ra, bế nàng vào trong. Chọn một chỗ ngồi ưng ý, bắt đầu gọi món.
Cô: Cho con 2 tô phở, 1 tô không hành không tiêu- cô gọi to.
Bà chủ: có ngay! có ngay!
Nàng: chị không ăn được hành với tiêu sao?
Cô: tôi gọi cho em.
Ít phút sau, bà chủ mang ra cho 2 người 2 tô phở nghi ngút khói. Mùi thơm của nó làm bụng nàng kêu réo không ngừng.
Cô: đây, em ăn đi!- cô tỉ mỉ lau sạch muỗng đũa đưa cho nàng.
Nàng: cảm ơn!- nàng bắt đầu bữa ăn.
Cả 2 suốt bữa ăn không nói với nhau câu nào, không khí có chút ngột ngạt. Nàng chịu không được lên tiếng hỏi cô.
Nàng: sao chị biết tôi không ăn hành với tiêu mà gọi vậy?
Cô: tôi đoán!
Nàng: làm sao mà đoán được chứ?!?- nàng khó hiểu.
Cô: em chỉ cần biết, mọi thứ về em từ a-z tôi đều hiểu rõ.
Nàng khó hiểu, vô tình nhớ lại những bữa ăn mà cô nấu cho cả 2.
Nàng: *phải rồi! Tất cả đều không có hành và tiêu, làm sao chị ấy biết được...*
Cả 2 cứ như thế mà kết thúc bữa ăn. Đến nơi đỗ xe, cô lên tiếng:
Cô: em muốn đi đâu?
Nàng: đi đâu cũng được.
Cô: vậy đi siêu thị, tôi cần mua một ít đồ.
Nàng: nhưng mà...- nàng cuối đầu, mặt đỏ lên.
Cô: đặc em trong xe đẩy, hay tôi bế em?- cô xoa đầu nàng.
Nàng:...- nàng không biết chọn cái nào cho đúng, cái nào cũng mắc cỡ hết.
Cô: thôi được rồi, để sau đi.
*siêu thị*
Đến nơi, cô bế nàng vào trong. 2 mĩ nhân xuất hiện cùng lúc như vậy thật khiến người ta đổ gục. Nàng là tiểu thư của Văn gia, cô cũng vô cùng xinh đẹp. Xung quanh 2 người đầy những tiếng xì xầm to nhỏ, nàng đỏ mặt vùi vào lòng ngực cô. Đến chỗ lấy xe đẩy, cô nâng nàng lên một chút, hỏi nhỏ:Cô: em muốn tôi bế hay ngồi trong xe đẩy?- cô ôn nhu hỏi nàng.
Nàng: ưm...ngồi trong xe đẩy- nàng khó khăn quyết định.
Cô: được, nếu thấy khó chịu thì nói với tôi nhé!
Cô đặc nàng trong xe đẩy, do xe đẩy ở đây kích thước khá lớn nên nàng ngồi trong xe cũng không có gì khó khăn. Cô bắt đầu đẩy xe đến các quầy hàng, được một chút thì dừng chân ở quầy bánh kẹo.
Cô: chọn đi, ngồi một lát sẽ chán.
Nàng ngó một lúc, lấy một ống snack khoai tây. Cô thấy nàng chọn mỗi một cái, cảm thấy không hài lòng lập tức chọn thêm một đống bánh bỏ vào xe đẩy. Nhanh chân đến quầy nước, chọn thêm vài lon nước ngọt bỏ vào xe. Vừa chọn, vừa nói với nàng:
Cô: mau ăn đi, tôi trả. Lâu lâu cũng nên xoã một chút, đừng gò ép bản thân.
Nàng hiểu ý cô, bóc ngay một gói bánh cho vào miệng nhăm nhi. Cô nhìn nàng ăn ngon miệng mới hài lòng đẩy xe tiếp tục mua sắm. Những người xung quanh nhìn 2 người họ rồi xì xầm với nhau, đại loại như: "kia là tiểu thư Văn gia phải không vậy?" hoặc là "2 người họ đẹp đôi quá đi" hay là "trông 2 người đáng yêu quá". Nàng nghe những lời bàn tán ấy chỉ biết gào thét trong lòng:
Nàng: *trời ơi!! Tôi với chị ấy là "tình địch" là "tình địch" đó! Xứng đôi gì trờiiii...*
Cô thì thích thú ra mặt, nàng bên dưới ngại ngùng bao nhiêu, cô lại càng thích thú bấy nhiêu. Gương mặt in rõ dòng chữ 'hãnh diện'.
Cô: *Dynie à, rõ là tôi gài bẫy em, em vẫn ngây thơ không biết gì. Haizz, hài tử mãi mãi là hài tử...*
BẠN ĐANG ĐỌC
BYDYN-HỌC TỶ BIẾN THÁI
Fiksi PenggemarDù là tình địch nhưng sao học tỷ lại có những cử chỉ thân mật với nàng như vậy. Học tỷ có ý đồ gì?! NẾU CÓ TRÙNG Ý TƯỞNG VỚI AUTHOR NÀO THÌ CHO TUI XIN LỖI NHA!!!