Azzen'Ka X Murad 🍇

333 22 6
                                    

- Thưa ngài.

Yena cẩn trọng cúi đầu trước Azzen'Ka. Một luồng gió nóng bay tới như tát thật mạnh vào mặt cô. Cô mím môi đưa tay phủi cát trên mặt, cam chịu mà thấp giọng với hắn

- Nói đi

Hắn vờn vờn ảo ảnh trong tay. Dường như không hứng thú với cuộc nói chuyện này.

- Tôi tìm thấy hoàng tử ở Tây sa mạc Gobi, nhưng lại không thể bắt được hắn nhưng tôi đã làm hắn bị thương khá nặng.

- Ra ngoài đi

Azzen'Ka phất tay. Đợi sau khi cô rời đi, hắn đứng dậy khỏi ngai vàng, bước vào phòng ngủ, lấy ra một vài lọ thuốc, một cái kiếm đã gỉ sét và một cái áo choàng.

Hắn bỏ chúng vào một cái túi khoác lên người rồi bay ra khỏi lâu đài

Phía Tây sa mạc Gobi

- Chết tiệt, đau quá đi. Cô ấy ăn cái gì mà chém đau dữ vậy!!

Murad suýt xoa vết thương của bản thân. Mặc cho việc cô làm tổn thương mình, anh vẫn không hề có chút oán trách nào. Ngược lại lại cảm thấy cảm phục cô gái xinh đẹp mà mạnh mẽ đó

Trong lúc bị Yena và quân của cô ta truy đuổi, anh bất cẩn trượt xuống một vách đá sa mạc.

Cái vách tuy không sâu lắm nhưng đủ để Yena vồ tới, cô chém một nhát vào lưng anh.

Mặc cho cơn đau đớn như bị xé da xé thịt xuất hiện, anh vẫn cố giữ mình tỉnh táo, sử dụng Tàn Ảnh Đao để đánh lạc hướng Yena.

Đúng như anh nghĩ, họ đã bị phân tâm và chỉ chừng đó thời gian đã đủ để anh chạy trốn, khi chắc chắn rằng không còn ai đuổi theo anh mới mệt mỏi trong túi ra hai tấm bạt mỏng và vài cây gỗ

Dựng một cái lều đơn giản, anh mau chóng ngồi vào bên trong. Dựa lưng lên cái túi rồi cẩn thận đem số vải đang dính vào vết thương bóc ra

Cơn đau xót truyền tới, bàn tay anh run rẩy không chắc rằng bản thân còn đủ sức để có thể tự bóc nó ra

Thà đau một lần còn hơn bứt rứt. Anh nhắm mắt nghiến chặt răng rồi xé toạc chỗ vải đó ra. Cơn đau truyền tới khiến anh muốn chửi thề một câu

Lấy trong túi ra một cái túi da đựng nước, anh đổ nó lên vết thương đang đau nhói kia. Cố gắng rửa sạch số đất cát cùng bụi bẩn đang bám trên nó rồi dành nửa phần nước còn lại ra một góc rồi lại lấy một lọ thuốc bột màu trắng ra

Murad tùy tiện đổ nó lên vết thương một cái, sau khi thấy da thịt cùng máu đỏ choét bị lấp bởi thuốc trắng anh mới ngừng lại rồi dùng miếng vải trắng trong túi băng lại

May mà đã chuẩn bị số vật tư này, không thì hôm nay anh cứ xác định là bị nhiễm trùng chết tại đây luôn đi

Màn đêm dần buông xuống, sự chênh lệch nhiệt độ khiến sa mạc rộng lớn mênh mông nóng như cái chảo lửa vào ban ngày lại lạnh có thể đến âm độ khiến anh co quắp như sắp chết lạnh tới nơi

Bàn tay tê cứng đến đau rát của anh cố gắng khép cái lều vải nhỏ bé của mình lại. Dùng vật dụng che chắn xung quay người rồi quấn cho mình một tấm vải mang theo. Anh cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ để trốn khỏi cái lạnh

Từ đâu một cơn bão cát nổi lên giữa đêm giá, anh dụi mắt. Nhanh chóng mặc thên lớp áo rồi thu dọn lều vào túi vải

Murad khập khiễng đứng dậy, dùng ảo ảnh trảm chạy đi một quãng xa rồi mới dám nhìn lại đằng sau

- Chết tiệt, sao mà đen hơn chó thế này cơ chứ!?

Anh bực bội xoa thái dương, chậm chạp lết thân xác quèn tới một tảng đá to gần đó rồi dựa vào. Thở hắt ra một hơi rồi cẩn thận kiểm tra vết thương của mình

Vẫn ổn

Vậy là tốt rồi, đôi môi khô như muốn bóc tách ra từng mảnh của anh được chiếc lưỡi ấm nóng lướt qua

Nhưng....nó đâu phải lưỡi của anh?

Anh ngồi phắt dậy, cầm thanh đao của mình chắn ngang mặt

Gã bật cười, những hạt cát nhỏ bé giờ đây lại hàng loạt bay lên không trung làm lõm một chỗ gần anh, gã bay xung quanh rồi bế anh lên. Cẩn thận bế ngang hông anh lên rồi vác lên vai.

- Nên uống thêm chút nước nữa, môi khô quá rồi

Giọng gã trầm khàn, lạnh lẽo như nhiệt độ ban đêm của sa mạc nhưng lại hạ xuống lướt qua tai anh như thể dỗ dành một đứa trẻ chìm vào giấc ngủ

Anh cáu kỉnh cầm thanh đao lên chuẩn bị chọc vào cái tấm vải rách trùm lên đầu gã thì bị một cơn bão cát nhỏ cuốn lấy tay bẻ ra sau

Anh đau đớn kêu lên một tiếng sau đó lại im bặt

Gã phì cười, bay xuyên màn đêm về lâu đài. Cái lạnh của sa mạc như cứa da cứa thịt, mắt anh cay xè, cơ thể run lên bần bật như thể con động vật nhỏ sợ hãi

- Sao nào? Lạnh rồi à?

Nghe gã cất tiếng, anh im lặng làm lơ mặc cho cơ thể vì lạnh mà run lên

Gã im lặng, đưa tay đỡ ngang eo anh rồi ôm vào lòng. Vì không có gương mặt nên anh rất khó nhìn biểu cảm của gã. Anh cũng chẳng đoán được nên thôi kệ, cơ thể theo bản năng mà nép vào người gã để tìm kiếm hơi ấm

- Trả lại vương quốc cho ta

- Còn tùy thuộc vào độ ngoan ngoan của em. Hoàng tử bé của ta
.
.
.
.
Mysohandsome

Short AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ