Tulen X Aleister 🍇

676 38 0
                                    

Aleister từ từ mở mắt, hắn biết đây là đâu mà.

- Ha,xem bộ dạng thảm hại của ngươi kìa, không phục à?

Gã dùng chân đá vào hắn. Mặc cho vết thương sâu đang hành hạ khi bị truy đuổi, hắn không hé răng nửa lời. Ha!

Đúng vậy, hắn chỉ còn chút tự tôn này thôi

- Đem thứ này vứt xuống ngục, để hắn tự sinh tự diệt, ngày mai ta kiểm tra.

Các ngươi chuẩn bị để đưa ta đi gặp Ilumia

Các thánh đồ lập tức làm theo. Gã về phòng, thức ăn, rượu vang được bày lên, gã ung dung nhàn nhã vừa ăn vừa ngắm trăng.

Dưới hầm ngục tăm tối

Hắn cố gắng tập trung một chút ma pháp để liên lạc với Natalya, thất bại rất nhiều lần, vì vết thương đang càng ngày càng ảnh hưởng tới hắn, hắn không nhịn được mà run lên từng đợt

- Aleister, ngươi ổn chứ ?

Natalya qua ma pháp liên lạc với Aleister,cô nhìn hắn run rẩy vì cơn đau mà lòng xót xa

- Zephys, chỉ có cậu fa mới có khả năng đưa ta ra khỏi đây, không thì Veera cũng được

Hắn ngắt kết nối rồi lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay . Cô lúc nào cũng cầu toàn như thế. Luôn đặt một chiếc khăn mùi xoa vào túi hắn

Hắn cười khẽ, cởi nốt lớp áo trong ra, dùng chiếc khăn đắp lên vết thương, rồi ấn chặt nó.

Vết thương sâu tới nỗi hắn rít lên một tiếng, sau đó thì lại im lặng. Hôm nay là do hắn bất cẩn

Hắn giả trang thành dân thường rồi đi tới Athanor đi dạo. Hắn muốn ra ngoài cho khuây khỏa, tiện thể mua một chút đồ ma pháp.

Lại gặp một thằng nhóc bị bắt nạt bởi một lũ côn đồ. Nó phải cướp từng mẩu bánh mì để gặm nhấm..........Trông giống hắn khi mới rời Tháp Quang Minh thật.

Hắn ngu ngốc bao đồng  giúp thằng oắt con đó

Tình cờ thế nào, Tulen cũng đi vi hành và bắt gặp cảnh đó.

Hắn trùm mũ lên mà chạy, chạy thục mạng do ma pháp mới luyện từ pháp thuật. Hắn còn yếu nên không thể tùy tiện dùng.

Một tên thủ vệ dùng đao rạch một đường ở ngay eo hắn. Tuy nhỏ nhưng lại rất sâu.

Hắn vẫn dùng hết sức bình sinh chạy. Dùng ma pháp đẩy bọn chúng nhưng lại bị Tulen với Lôi Động nhanh chân bắt hắn lại.

Khoảnh khắc đó , hắn còn thấy bản thân mình thảm hại hơn cả bị mất ma pháp

Bị lôi xềnh xệch về Tháp Quang Minh, bị quăng lăn lóc xuống ngục như một món đồ

Hắn chợt nở một nụ cười chua xót. Từng cai trị nơi này, ấy vậy mà cuối cùng bị ném như con chó rách rưới xuống ngục.

Nơi đây chỉ có một chút ánh sáng len lỏi của ánh trăng, vài bộ xương khô, vài con chuột đang gặm đống xương đó.

Hắn cầm lấy áo ngoài của mình rồi vắt lên cửa sổ, hi vọng nó có thể bớt tanh một chút. Để hắn không bị lũ chuột để ý

Short AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ