Zata X Laville³

655 35 3
                                    

- Zata , hoa hướng dương là đẹp nhất .
Anh từ từ mở mắt ra , mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi anh . Phải rồi...đây là bệnh viện .
Rouie chạy vội đến , đặt cặp lồng xuống bàn . Gọi y tá tới . Nhìn thấy dáng vẻ tất bật của cô , anh lại cảm thấy tội lỗi . Vì anh mà hai người đều bị thương , Laville vì chắn cho Rouie trước khi ma vật bay tới liền bị thương rất nặng . Khoảnh khắc nhìn cậu trào ra một ngụm máu , đầu anh ong ong không còn nghe gì nữa . Chỉ nghe thấy tiếng Rouie khóc nức nở dịch chuyển hai người đi .
Sau khi bác sĩ chỉnh dịch truyền và kê thuốc , Rouie ngồi xuống , đưa bát cháo cho anh .
- Zata....ăn đi rồi uống thuốc . Vết thương của cậu chắc chỉ cần vài tuần nữa là khỏe .
Anh nhận lấy bát cháo , nhìn vào bát cháo , lại quay sang nhìn cô
- Ilumia đã cho chúng ta nghỉ rồi , khi cậu khỏe lại....sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ .
Anh há miệng như muốn hỏi nhưng lại thôi , múc thìa cháo nhạt nhẽo đưa vào miệng .
Cô đi ra ngoài , đi tới nhà xác .
-...........
Lao công đưa cho cô một cái kính rồi dặn cô .
- Cái kính này đã sắp hỏng , mau đi sửa chữa .
Rồi đẩy cái xác lạnh ngắt đi đến tủ đông . Chờ ngày tổ chức tang lễ .
Cô cầm chiếc kính trong tay , càng thêm nâng niu . Lòng cô lại thêm nặng trĩu .
Cô quay lại , cầm chiếc kính đặt vào một hộp thủy tinh rồi quay lại phòng bệnh . Thấy Tulen ở đó , có lẽ đến thăm bệnh mà không vào .
- Ngài...sao vậy ạ ? .
Tulen quay sang nhìn cô , gãi gãi đầu rồi nhìn Zata . Lại nhìn cô
- Laville đâu ?
- Cậu ấy...vẫn ổn , về trước rồi .
Tulen nghe vậy cũng rời đi , không thăm bệnh gì thêm .
Cô vào phòng , đặt bát cháo rỗng vào cặp lồng , đặt quần áo vào tủ cho anh .
Để một giỏ hoa quả vào tủ lạnh rồi đưa thuốc cho anh uống . Trời nhá nhem tối . Cô tạm biệt anh rồi quay về nhà .
Màn đêm lạnh lẽo dần phủ xuống , anh nhìn về phía cửa sổ đang đóng , ấn kí trên mặt nóng lên một chút lại nguội lại .
Nhìn vào bóng đêm thăm thẳm , anh nhíu mày nhớ lại ngày hôm nay .
Dường như anh không thấy Laville cả ngày hôm nay . Lại không nhớ gì ngoài chi tiết Laville nói với anh rằng hoa hướng dương rất đẹp trước khi tới ma động nguy hiểm .
Anh kéo chăn lên , nhìn những vết thương trên cơ thể mình . Một bên chân đã gãy , bên còn lại xước xát được bôi thuốc băng bó khắp chỗ . Eo như bị đâm một bằng vật sắc nhọn . Rất đau . Nhưng lại không đau bằng ở cánh và đầu .
Đầu có lẽ do va chạm chắc cũng vì thế mà anh không nhớ nổi gì .
Cánh bị chém rách một vết , lông lưa thưa xấu xí .
Anh nhắm mắt lại tựa đầu vào gối .
"Lông cừu đâu rồi...."
Anh bây giờ không mong cậu thăm anh , chỉ mong cậu bình an vô sự . Vì trong thâm tâm anh , lúc anh cứ muốn hỏi về cậu thì nó lại nghẹn lại .
Anh nằm xuống kéo chăn lên . Cố lừa dối bản thân rằng mình ổn rồi ngủ thiếp đi .
Sáng hôm sau , Rouie lại đến thăm anh rồi chập tối lại về . Cứ 3 ngày như vậy , anh im lặng không nói gì . Đến chính anh cũng mất kiên nhẫn rồi . Bấm chặt ngón tay , ngày mai anh nhất định sẽ hỏi về cậu .
Sáng hôm sau trời không đẹp lắm , trời âm u nổi gió lạnh buốt . Vài hạt mưa lưa thưa rơi xuống .
Rouie lại cầm cặp lồng đến .
- Rouie.....Laville đâu ?
Cô sững người lại , cô khó khăn đặt chiếc cặp lồng xuống rồi nhìn anh một lúc .
- Lúc...lúc đó ma vật bay tới chỗ tôi.....Laville đỡ cho tôi . Nhưng cậu lại bị một ma kỷ tấn công.....nên tôi cứu..cậu trước . Sau đó...khi dịch chuyển về bệnh viện , họ nói chỉ giữ...được mạng sống của một trong hai người nên.....Ilumia lệnh cho cứu cậu trước.....Tulen đã cố đem Laville tới chỗ Lauriel...nhưng....... .
Lúc này kí ức cứ như một mớ hỗn độn loạn xạ trong đầu anh . Anh nhớ rồi....lúc đó là anh cố chấp muốn đánh tên ma kỷ nên hắn lệnh cho ma vật tấn công Rouie trước . Mặc cho cậu ra sức ngăn cản , hai người vẫn cố đánh , Rouie cứ tung chiêu...Zata lại phụ họa . Nhưng rồi ma vật bay tới chỗ cô...cậu không nghĩ nhiều liền lao tới đỡ cho cô .
Khoảnh khắc cậu nôn ra máu , tim anh như có ngàn vết cắt , đau đớn !
Anh chết lặng nhìn cậu đang thoi thóp trong vòng tay Rouie , không cẩn thận liền bị ma kỷ đánh một đòn trọng thương , lông từ cánh anh hóa sắc nhọn , như phi tiêu lao thẳng vào ma kỷ , một vài cái bị đánh bật lại nên làm anh bị thương . Nhưng ma kỷ cũng không sống được . Anh yếu ớt nhìn sang cái đầu lông cừu đang run rẩy , nhưng môi vẫn nở nụ cười tươi với anh .
Cậu nói Rouie hãy dịch chuyển anh về trước , cậu có thể về sau cũng được .
Anh chết trân trên giường bệnh , cô lấy trong túi xách ra một hộp  thủy tinh nhỏ . Chiếc kính cậu hay đeo trên đầu , mới hôm trước còn nhờ anh đem đi vặn ốc cho cậu . Cầm chiếc kính hoàn chỉnh lên , nụ cười tươi rói như mặt trời xuất hiện .
Anh run run cầm lấy cái kính . Rouie không kìm nổi nước mắt .
- Cậu....cậu ấy nói đưa cậu về trước , nếu có thể...cậu ấy chắc chắn sẽ thăm bệnh cậu . Nói rồi cô quẹt nước mắt , đi ra ngoài nghe Ilumia triệu kiến .
Anh chết lặng nhìn cái kính đã vỡ một bên tròng , bên kia cũng nứt , cái gọng cũng không khá hơn , méo mó . Đôi môi khô khốc chợt bị vị mặn bao lấy . Nước mắt anh chảy dài , anh ôm lấy cái kính , gục đầu vào gối , tim anh như bị cứa thành từng mảnh .
Có lẽ anh ban đầu không muốn hỏi Rouie vì không muốn biết sự thật rằng cái chết của cậu cũng một phần liên quan tới anh .
Anh đau lắm . Anh đã hứa là khi tìm được cách chế ngự sức mạnh sẽ bảo vệ lông cừu đến cuối đời mà . Lông cừu của anh......
Nước mắt nặng trĩu lăn xuống hốc má , mắt anh sưng đỏ lên , cứ ôm cái kính như thế đến hết đêm . Anh không ngủ .
Anh nhìn chằm chằm vào cái kính như vật quan trọng nhất của anh . Dường như là thứ mà người anh yêu nhất để lại , chỉ có một .
Ilumia nói với anh rằng : Không khó để kiếm được một xạ thủ , nhưng không thể kiếm thêm được một hoàng tử Dạ Ưng .
Đối với bà ta , em chỉ là một sinh mạng .
Nhưng đối với tôi , em lại là hi vọng , là viên thuốc an thần , là người tôi yêu nhất .
Em ơi , tôi xin lỗi vì cố chấp .
Chỉ vì cố chấp nhất thời mà tôi mất em mãi mãi rồi .
Làm sao để tôi hết nhớ em đây .
.
.
Kể từ đó , người ta thấy hoàng tử Dạ Ưng mỗi ngày dù đi đâu về cũng đem theo một cây hoa hướng dương .
Trong Thần Điện .
Một nơi mà anh yêu cầu được cấp cho em và anh sẽ nguyện hiến dâng sự tín nhiệm cho Ánh Sáng .
Một căn phòng lạnh lẽo âm độ . Một lồng kính được điêu khắc tỉ mỉ .
Một thân xác như đang ngủ được đặt bên trong .
Anh bỏ bông hoa sang một bên .
- Em ơi....ta sẽ không từ bỏ em đâu.....vì em là chấp niệm cả đời của ta...... .
Căn phòng chứa rất nhiều hoa hướng dương .
Hoa hướng dương tượng trưng cho sự đáng yêu, trung thành và trường thọ. 
"Lông cừu của tôi" .
.
.
.
.
Sao cảm giác cứ bị sượng ấy , khi đọc tác phẩm tôi các cô nên nghe nhạc buồn cho hợp cảnh .
Chỗ xưng hô : Bà ta của Ilumia không phải do tôi ghét vị tướng này mà do tôi muốn xưng hô sao cho hợp cảnh .
Tôi sẽ cố gắng trau dồi . Cầu góp ý .
Mysohandsome

Short AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ