Zata X Laville² 🍇

796 49 0
                                    

- Nhanh lên, chân tay cậu có vấn đề à?

Zata nhăn chặt hàng lông mày rậm. Khuôn mặt đẹp trai trở nên cáu kỉnh khi người trước mặt cứ làm mà như không

- Ài, cậu thông cảm cho tôi dùm đi. Hôm nay hơi đau lưng

Laville lè lưỡi, biểu cảm vẫn vui vẻ mà bê thùng đồ nặng trịch trên tay. Cậu vừa khệ nệ đi, vừa trả lời câu trách móc của Zata

Dạo này tâm trạng cậu không tốt lắm, không hiểu sao trong người luôn thấy nôn nao khó chịu. Các buổi tối cậu cũng chẳng ăn được nhiều cơm như mọi khi, luôn ngủ muộn và thức dậy rất sớm khiến cơ thể càng thêm uể oải

Cậu sáng nào cũng không muốn thức dậy, chỉ muốn nằm lì trong chăn nhưng khi nghe âm giọng trầm khàn của Zata vọng vào từ bên ngoài cửa phòng cậu lại cố gắng mở mí mắt lên

- Dạo này cậu lười biếng hơn thì có, mệt mỏi gì chứ?

Zata càu nhàu, bê thùng đồ của bản thân lên rồi cất bước. Đôi chân dài của hắn vượt lên trước cậu, hôm nay hắn không đi song song như mọi khi nữa.

Cậu nhìn thấy vậy cũng bặm môi chẳng cãi thêm. Dù sao cũng đã bất đồng quan điểm thì càng cãi sẽ càng tệ hơn thôi. Cậu cũng không có sức để hí hứng như mọi ngày nữa nên cũng lê bước chầm chầm, bê thùng đồ đặt vào điện

- Cậu có cần về nghỉ ngơi không? Trông cậu xanh xao quá, hay tớ truyền tống cậu về nhé?

Rouie bê một thùng đồ tương tự lại gần cậu, chân cô bé không chạm đất mà bê thùng đồ cũng nhẹ như không khí

Cậu có chút vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười vì cô gái đáng yêu mà mạnh mẽ này. Cậu thở dài một tiếng sau đó lắc đầu

- Không cần phiền cậu đâu, xong chuyến này cậu với Zata đi nhận thưởng đi. Tớ làm xong phần của tớ rồi, nhớ bao giờ về thì dắt Teeri về. Cô bé đang ở chỗ ngài Lauriel

Cậu cười gượng dặn dò cô bé, sau đó mặc chiếc áo khoác mỏng lên rồi chuẩn bị về nhà chung

- Cậu...không đi nhận thưởng sao?

Cô bé nhẹ nhàng cất giọng, mái tóc màu hồng của cô bé có chút bồng bềnh trong nắng làm cậu hơi choáng ngợp vì sự đáng yêu ngọt ngào đó

- Ừm, tôi hơi mệt

Cậu trả lời ngắn gọn, sau đó cất bước rời đi. Cả quãng đường về cậu chỉ cúi mặt xuống mà đi, cũng không chú ý những người trước mặt mà tiếp tục bước chân

Bộp!!

Mặt cậu đập vào người ai đó rõ to, cậu có chút bực dọc muốn dùng giọng đanh đá để mắng người bên kia nhưng rồi lại thôi. Laville hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên xin lỗi

- Thực lòng xin lỗi, tôi không nhìn thấy ngài

Enzo nhìn cậu, gương mặt lãnh lẽo có phần lãnh đạm hơn khi cậu cất tiếng nói. Gã phủi nơi cậu vừa va vào rồi bỏ đi

- Người gì đâu mà đáng ghét thế không biết!!

Cậu bực dọc, bĩu môi bước về phía nhà chung rồi mở cửa ra bước vào, sau đó đi về phía phòng mình.

Short AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ