Eland'orr X Paine 🍇

572 15 0
                                    

Hôm nay là một ngày u ám.

Eland'orr đi tuần tra trong khu rừng . Anh thấy làm lạ khi hôm nay cư dân Rừng Nguyên Sinh không ra ngoài nhiều. Thường ngày những tinh linh xinh đẹp sẽ ra ngoài dạo chơi khiến khu rừng rộn ràng tiếng nhạc và tiếng cười.

Thở dài một hơi, Eland'orr thắp sáng đèn tinh linh của mình rồi rời khỏi khu rừng.

Anh sải bước ra khỏi rừng Nguyên Sinh, nhanh chóng trùm chiếc mũ vải đã sờn lên rồi tiến vào Athanor.

Athanor nhộn nhịp và đông đúc. Mùi hương của thức ăn từ những quán ăn cổ kính bay thoảng qua khắp nơi. Vài bước lại có một quán bánh mì. Bỗng ánh mắt của anh chợt dừng lại ở một cửa hàng ven lề đường. Thời tiết nóng bức khiến anh cũng phải chậm bước lại vài phần.

- Cháu muốn lựa gì sao chàng trai trẻ?

Một bác gái đã đứng tuổi tứ tuần bước tới sau gian hàng. Tay vẫn phe phẩy chiếc quạt vải lanh.

Anh nhẹ gật đầu lấy lệ, sau đó lại đưa mắt nhìn những món trang sức nhỏ xinh đang được bày trên chiếc bàn phủ tấm vải đỏ rực rỡ.

Một lúc sau anh mới nhẹ đưa tay tới một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh màu xanh lam, có hình dạng từa tựa một con cá voi. Bàn tay thon gầy khẽ nhặt nó lên đưa đến trước mặt bác gái

- Xin bác gói cho cháu chiếc này ạ.

Anh lễ phép mỉm cười. Bác gái cũng nhanh tay đón lấy chiếc kẹp tóc rồi đặt vào một chiếc hộp nhỏ sau đó bỏ vào giấy gói.

- Cô gái nào nhận được chiếc kẹp này hẳn phải đáng yêu lắm.

Anh đưa tay đón lấy túi giấy, khẽ mỉm cười với bác gái

- Vâng, rất đáng yêu ạ.

Anh nhanh chóng sải bước tiếp đi, bước chân có phần nhanh hơn do hào hứng. Nụ cười trên môi bỗng xuất hiện một cách ngọt ngào.

....

Học viện Phép Thuật.

- Ta đã dặn bao nhiêu lần rồi? Não của ngươi kết cấu bằng thứ gì vậy? Phân hả hay là bã đậu?

Gã tức tối đập quyển sách xuống bàn. Cáu kỉnh bước ra khỏi lớp, để lại học sinh ở lớp thực hành ngơ ngác nhìn theo người thầy đáng kính.

Nghe tiếng động lớn, Dirak ở lớp bên cạnh bèn tiến sang. Nhận ra lớp không có ai đứng lớp liền phải gọi một giáo viên thực tập tới cho lớp rồi về lại lớp mình.

Ở vườn trà sau của trường. Hắn cau có ngồi uống nước. Vừa uống vừa cau mày. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn phải giải thích lại cho học sinh về kiến thức cũ. Có thể là do hắn giảng quá nhanh, cũng có thể là do học sinh kia quá lười biếng.

Gã đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, xua tan đi ý nghĩ rằng hắn giảng quá nhanh. Sao có thể chứ? Hắn rõ là giáo viên xuất sắc. Chỉ có thể là do học sinh kia quá chậm hiểu thôi.

Hắn tự an ủi bản thân rồi sau đó tính toán sẽ kèm riêng cho vị học sinh kia. Bỗng chợt nghe tiếng bước chân trên mặt cỏ mềm xốp.

Hắn quay đầu, thấy người thành niên tràn trề sức sống kia gỡ mũ vải xuống. Mái tóc bạch kim xoã tung trên gương mặt đẹp trai. Anh vui sướng bước nhanh tới gần hắn.

- X..xin chào thầy

Hắn cau có nhìn anh, thanh niên từ rừng nguyên sinh tới học tại học viện không ít. Nhưng Eland'orr là kẻ thường đi loanh quanh trong học viện nhưng lại chẳng phải học viên khiến hắn khá ngứa mắt.

- Có chuyện gì?

Hắn đặt cốc nước xuống, chậm rãi nâng mí mắt lên nhìn anh. Đôi mắt màu xanh ngọc sâu thẳm nhìn thẳng vào anh khiến anh có cảm giác như mình sẽ chìm trong ánh mắt ấy bất cứ lúc nào.

Anh ngượng ngùng gãi đầu. Nhìn hắn như chờ sự cho phép. Chờ đến khi hắn gật đầu mới dám ngồi xuống bàn trà.

- Thầy...công tác giảng dạy của thầy vẫn tốt chứ?

Anh e ấp cẩn thận hỏi. Nhưng do vốn từ không nhiều và cũng không biết nói gì nên chỉ đành hỏi về công việc của hắn.

- Ngươi nghi ngờ năng lực của ta à?

Hắn cười khẩy, nhìn anh chòng chọc như muốn mổ xẻ anh ra xem bên trong có gì.

- Không...không đâu..tôi chỉ muốn hỏi thăm thầy thôi. Nhưng vì không biết hỏi gì nên tôi đành hỏi như vậy.

Anh nở một nụ cười gượng gạo, hơi mím môi ngước lên nhìn Paine. Dáng vẻ e ấp nhút nhát của anh khiến hắn cạn lời.

- Ngươi làm gì cứ bẽn lẽn như mới về nhà chồng ngày đầu vậy?

Hắn cau mày mắng anh, càng khó chịu khi anh cứ luôn nhìn hắn với vẻ mặt ngượng ngùng kia như thể thiếu nữ mới lớn.

- Thưa thầy...tôi..ừm...đến đây hơi vội, chỉ kịp ghé qua thôi. Trên đường tình cờ mua được thứ này coi như cũng hợp mắt. Xin tặng thầy

Anh vội đứng dậy, đặt trước mặt Paine một chiếc túi nhỏ xíu rồi đứng dậy rời đi nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của hắn.

Hắn nhìn theo bóng lưng của anh đi khuất, khó hiểu nhìn túi quà. Miệng hắn lầm bầm mắng anh là đồ ngốc nhưng vẫn cẩn thận mở chiếc túi nhỏ ra.

- Kẹp tóc? Ai lại đi tặng cho nam nhân kẹp tóc? Lại còn nhỏ xíu như này...

Hắn mắng thầm anh nhưng vẫn thử kẹp nó lên tóc mình. Nhưng sau vài lần vẫn rơi liền làm hắn vừa tức tối vừa có chút ngại.

Chẳng lẽ hắn lại không biết dùng thứ chết dẫm này?

Paine thử thêm vài lần lên mái tóc bạch kim nhưng vẫn y như cũ chẳng khác gì khiến hắn muốn phát điên.

Tay hắn không kìm được mà giơ chiếc kẹp sứ lên muốn ném đi. Nhưng rồi lại bực bội thu tay về. Để nguyên trạng như ban đầu vào túi giấy, hắn cầm chiếc túi nhỏ đi về phòng kí túc xá của mình.

Hoàng hôn đỏ rực nhanh chóng phủ xuống Athanor. Mái tóc bạch kim của Eland'orr phấp phới trong ánh chiều tà đẹp đẽ. Anh ngồi trên cây cổ thủ, tay còn vân vê một chiếc nhẫn cỏ đã ngả màu héo úa tự bao giờ.

Eland'orr khẽ tựa đầu vào thân cây, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn nhỏ trong tay. Trong đầu bất giác nghĩ tới ngón tay thon dài, thường cầm chiếc đũa phép màu đen.

Tại Học viện Phép Thuật. Paine ngồi trong phòng mình, nhìn chằm chằm chiếc kẹp tóc xanh lam hình con cá voi. Trong đầu chợt lướt qua vài suy nghĩ phức tạp.

Hắn mím môi, cầm chiếc kẹp tóc lên, nhìn nó một lúc rồi thở dài quyết tâm thử lại lần nữa. Lần này hắn từ từ dùng tay nâng tóc lên, cẩn thận kẹp vào phần tóc nhỏ ở mái.

- Mẹ kiếp...

Hắn đỏ mặt tía tai, cúi thấp đầu chửi thế một câu. Nhìn mình trong gương hắn tự cho mình là ngớ ngẩn. Nhưng rồi cũng không gỡ chiếc kẹp xuống

.
.
.
.
.
.
Mysohandsome

Short AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ