Chương 4

2.7K 290 48
                                    

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng, tình cờ chiếu thẳng vào mặt Jungwon khiến em nhăn mặt tỉnh giấc. Đôi mắt vẫn chưa kịp mở hoàn toàn cơn đau đầu đã nhanh chóng ập đến, em xoa xoa thái dương an ủi những mong cơn đau bớt đi để hình dung mọi thứ xung quanh.

Jungwon nhận ra nơi này không phải là nhà của em, nơi đây được trang trí bằng các đồ vật nội thất thuộc hàng xa xỉ thậm chí giá của nó có thể mua cả một căn hộ ở khu chung cư bình dân nơi mà em đang sống. Nhìn qua cũng có thể đoán được chủ căn nhà này là Park Jongseong và em lại một lần nữa mắc nợ hắn.

Jungwon cố nhớ lại đêm qua mình đã làm những gì nhưng cái đầu nhỏ chỉ chứa toàn thứ không đâu, kí ức của em chỉ dừng lại ở khoảnh khắc em say bí tỉ rồi gục ngay trên bàn, sau đó em không còn nhớ gì nữa.

Nhìn vào đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa chợt nhớ ra hôm nay là thứ hai và em phải đến công ty để làm việc. Jungwon giật mình nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi hì hục chạy xuống dưới lầu.

Ai mà biết được Park Jongseong cho ở nhờ một đêm rồi có tính toán lời lãi gì với em hay không, huống gì bây giờ em đang muộn làm, hắn sẽ lấy cớ đó mà bắt em tăng ca cũng nên.

Đôi chân em dừng lại trước căn phòng bếp, mùi hương thức ăn thoang thoảng lướt qua mũi em, cái mùi vị gia đình này đã lâu em chưa được nếm thử.

Cùng lúc ấy, Jongseong từ trong bếp đi ra, hai tay hắn đang bận bịu cầm hai đĩa thức ăn, thấy em đứng ngây ra đó thì hỏi:

"Dậy rồi à? Lại đây ngồi ăn đi!"

Jungwon dè dặt đi đến bàn ăn, trong bụng em đang chứa ngàn câu hỏi vì sao hắn không nhắc gì đến chuyện hôm qua, vẫn là em không nhịn được mà hỏi:

"Hôm qua...tôi có làm gì quá đáng không?"

Jongseong không vội đáp, hắn ung dung gắp một miếng thịt cho vào miệng mình rồi lại gắp thêm một miếng thịt khác cho vào chén em, xong xuôi thì mới trả lời vỏn vẹn một chữ "Không".

Em nghe thế thì liền không tin, từ trước đến nay mười người uống rượu cùng em thì hết chín người than phiền, bởi khi em say em làm rất nhiều thứ mà người ngoài nhìn vô còn hoài nghi về hành tinh em đang sống. Thấy hắn trả lời em chậm như vậy khiến em càng tin rằng hắn đang suy nghĩ có nên nói thật với em không.

Nếu hắn không có ý định kể thì thôi em cũng không muốn biết gì về nó nữa, em lại tiếp tục hỏi hắn câu khác:

"Anh không đi làm à?"

"Tôi là chủ, đi hay không đều ổn thôi"

"Thế còn tôi?" - Em đưa ngón trỏ chỉ về phía mình, tròn mắt hỏi.

"Cái này còn phải hỏi sao? Tôi tưởng em biết kết quả rồi chứ!"

Nghe xong em liền xụ mặt, đã bị trừ lương giờ còn làm thiếu ngày, tháng này cạp đất thật rồi!

Thấy em như vậy Jongseong không nỡ trêu nữa, hắn gắp thêm một miếng thịt cho vào chén em bảo em lo ăn, hôm nay sẽ cho em nghỉ một hôm.

Jungwon đương nhiên vui vẻ chấp thuận, không còn vướng bận nào nữa, em yên tâm tiếp tục ăn cơm, lúc ăn còn không quên giơ ngón cái khen ngợi hắn.

Jaywon × Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ