Chương 11

2K 221 26
                                    

Jungwon cầm đơn xin nghỉ việc đứng trước văn phòng của Park Jongseong, em không biết hắn có ở bên trong hay không và nếu hắn có ở đó thì em nên cư xử như thế nào cho thật ngầu. Cùng lúc ấy, Seo Jinny đi ngang qua thấy em cứ đi qua đi lại trước cửa phòng hắn thì tiến đến hỏi:

"Giờ này cậu Yang không có việc gì để làm à?"

Jungwon thấy cô ta thì nhanh chóng giấu đơn xin nghỉ việc ra đằng sau, Jinny thấy cử chỉ kì lạ của em thì khẽ nhíu mày rồi lại thôi không muốn kiếm chuyện.

"Nếu không có việc gì thì tôi mong cậu Yang tập trung làm việc đi nhé, tôi không muốn phải nhận xét không hay gì về cậu với Park tổng đâu. Vậy phiền cậu tránh sang một bên để tôi vào trong"

Nói rồi cô ta đẩy em sang một bên để đi vào. Jungwon chưa bao giờ chịu thất thế như vậy trước mặt người khác, em cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị hạ thấp. Nghĩ lại thì cũng chỉ mới có chút chuyện mà đã bỏ cuộc sớm như vậy thì thật không giống với Yang Jungwon xí nào, em xé đơn xin nghỉ việc rồi quay lại tiếp tục làm việc.

Hôm nay Jungwon được về nhà sớm, em dự định sẽ đi xe buýt về vì xe của em đã đưa cho Sunoo dùng mất rồi. Từ ngày cậu chuyển sang nhà em thì không thèm về nhà chung của mình và Sunghoon để lấy bất cứ thứ gì vì ở nhà em đều có tất cả, hai người cũng có dáng người giống nhau nên mặc chung quần áo của nhau luôn và mọi thứ đều hoàn toàn miễn phí.

Jungwon cứ thế đi bộ đến trạm xe buýt, đang đi thì trời đổ mưa to, em vội đi tìm cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một chiếc ô che tạm thì bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc.

Bóng dáng một nam một nữ che dù cho nhau bước vào cửa hàng tiện lợi rồi mua đồ ăn tại chỗ, cả hai còn cười nói rất vui vẻ.

Em còn nhớ những ngày đầu đi làm Jongseong cũng đưa em đến đây ăn, chỉ khác là hôm đó không có mưa, trời lại còn rất đẹp, cả hai thậm chí còn ngồi ở bên ngoài dùng bữa mặc kệ cái lạnh tê tái giữa đêm của Seoul. Em còn nghĩ em là nhân viên đặc biệt nhất được hắn ưu ái mời ăn nhưng có vẻ đây chỉ là do em ảo tưởng mà thôi. Chàng trai ngồi đó vẫn là hắn, vẫn là cánh tay đưa lên lau miệng cho đối phương nhưng người đó lại không phải là em mà là Seo Jinny.

Chẳng hiểu sao em lại thấy buồn, rõ ràng là em từ chối hắn trước, cũng là em không muốn hắn vì mình mà đau khổ và muốn hắn tìm người xứng đáng hơn em nhưng khi nhìn thấy hắn vui vẻ bên người khác em lại thấy thật khó chịu, nhất là khi em nhận ra hắn đối với em không phải là duy nhất, sự ôn nhu ấy không chỉ dành riêng cho mình em mà có lẽ con người Park Jongseong vốn là như vậy, luôn luôn ấm áp và dịu dàng với mọi người, chỉ có em là lỡ vụt mất những thứ nhẹ nhàng ấy để rồi phải nhìn khoảng cách giữa em và hắn ngày càng xa.

Jungwon đứng ngây ra nhìn bọn họ như một kẻ thất tình, em quên luôn việc bản thân đang đứng giữa trời mưa và toàn thân thì ướt như chuột lột, có lẽ ông trời đang muốn trừng phạt em nên mới gieo rắc những hạt mưa nặng nề như tiếng lòng của em. Nếu trời không mưa liệu em có nhìn thấy hai bọn họ thân thiết với nhau trong cửa hàng tiện lợi không? Jungwon chỉ ước giá như em không nhìn thấy.

Jaywon × Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ