Chương 7

2.3K 242 21
                                    

Jongseong đi đến quán bar để tìm người, vừa bước vào trong thì hình ảnh Jungwon và Sunoo đang quẩy banh sàn diễn đập ngay vào mắt hắn. Hắn bất lực đến kéo em ra khỏi cây cột nhưng em cứ ôm khư khư nó rồi quay vòng vòng, quay đến mức chóng mặt rồi ngã luôn vào lòng hắn, ngoan ngoãn để hắn đưa về nhà.

Jongseong còn có lòng tốt gọi cho Sunghoon bảo anh đưa Sunoo về, hắn sợ nếu Sunoo còn ở đây thì cái quán bar này hôm sau sẽ không còn mất.

Để đưa được Jungwon về đến nhà là cả một quá trình, trên đường về em cứ ngồi hú hét không ngừng, gào thét đến đinh tai nhức óc. Hết tháo thắt dây an toàn rồi lại ngó đầu ra khỏi cửa sổ, cả khi bị hắn quát cho một câu thì cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi im được một lúc rồi lại hát nhạc trữ tình đau khổ về tình yêu.

Jongseong bất lực đến nỗi chỉ biết miễn cưỡng ngồi nghe em hát cả đoạn đường về. Khi Jungwon hát hai tay nhỏ của em giơ lên trông như một con mèo, em còn giả bộ cào hắn để cosplay con mèo hung dữ.

Hắn giả vờ kêu đau để hùa theo em, Jungwon thấy thế thì xoa nhẹ vào chỗ em vừa cào hắn, miệng chu chu nói:

"Đau ơi bay đi~"

Jongseong bất giác mỉm cười, thật sự là rất ngốc! Đã ngốc lại còn đáng yêu, ai mà tin được cái người trông ngốc nghếch, đáng yêu này với cái người lúc sáng một mình đấu khẩu với đám nhân viên hung hăng kia là cùng một người cơ chứ.

Về đến nhà, Jongseong bế em lên phòng, tháo giày và áo khoác ngoài cho em. Jungwon nằm trên giường miệng lí nhí than nóng, hắn nhanh chóng bật điều hoà lên nhưng có lẽ nhiệt độ chưa đủ thấp nên mồ hôi trên người em vẫn túa ra. Em đưa tay cởi chiếc áo thun mỏng đang bao bọc lấy thân trên mình, một vùng da thịt mịn màng, trắng sáng hiện ra trước mắt khiến Jongseong nhất thời đứng hình rồi giây sau liền hoảng hốt ngăn em lại vì tay em đang di chuyển xuống cúc quần.

"Em mà cởi nữa là chết tôi đấy!"

Jungwon ngoan ngoãn nằm im, không cởi nữa. Hắn nhanh chóng mặc lại áo cho em rồi giảm thêm nhiệt độ điều hoà.

Đột nhiên em ngồi bật dậy ôm hắn, hắn không biết em định làm gì nên ngồi im chờ đợi và rồi...

"Oẹ"

"Chết tiệt! YANG JUNGWON!"

Em ói lên áo hắn.

Cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, hắn xách em lên lôi vào phòng tắm bắt em ói hết ra để không phải ói lên bất cứ đâu nữa như cái áo vô tội của hắn. Trong lúc đó thì Jongseong đã thay một chiếc áo mới và cái áo cũ thì...ừm hắn vứt. Đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng chỉ một cái áo dơ bị người khác ói lên mà bắt hắn giặt sao? Thà hắn đem vứt còn hơn. Nhưng người ói là Yang Jungwon, hắn lấy lại chiếc áo đã vứt vào thùng rác mang đi giặt sạch.

"Yang Jungwon tôi thật hận không thể băm chết em!"

Jungwon nằm trên giường đã ngủ ngon từ bao giờ, căn bản không thể nghe những lời thù hận mà hắn dành cho em.

Cứ thế cho đến tận hai giờ sáng Jongseong mới có thể ngủ nhưng chỉ vừa yên giấc được một chút thì hắn lại bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa.

Jaywon × Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ