Chương 12

2.1K 228 18
                                    

Jungwon mệt mỏi thức dậy, em cảm nhận được thân nhiệt của mình đang tăng cao, dùng sức để ngồi dậy đối với em hiện giờ là một điều vô cùng khó khăn. Hẳn là hôm qua dầm mưa nên ông trời đã ban cho em cơn sốt cao làm quà.

Tưởng chừng như sắp ngất, em cố với lấy chiếc điện thoại đặt ngay bàn gọi cho Sunoo, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời nhưng không thấy nói năng gì, em thấy vậy thì thều thào mở lời trước:

"Sunoo hyung em bị sốt rồi, nhờ anh mua vài liều thuốc với ít cháo nóng hộ em"

Bên kia vẫn không ư hử gì, em nghĩ chắc là Sunoo cũng nghe rồi nên mặc kệ anh có trả lời hay không mà kết thúc luôn cuộc gọi sau đó nằm xuống nghỉ ngơi.

Jungwon cứ thế ngủ được một lúc lâu nhưng giấc ngủ không sâu, em vẫn có thể nhận thức được chỉ là mi mắt em nặng trĩu không thể mở ra.

Bỗng một bàn tay to lớn áp lên vầng trán nhỏ của em, người đó chườm một chiếc khăn ấm lên trán em. Jungwon lờ mờ nhìn người trước mặt, từng hành động, cử chỉ của người này đều rất nhẹ nhàng, ôn nhu.

"Sunoo hyung?"

Hắn không trả lời, định đứng lên rời đi thì bị em kéo lại.

"Em lạnh"

Hắn lấy chăn trùm lên cho em.

"Anh ôm em được không?"

Hắn chần chừ đứng ngây ra đó, em mơ hồ chờ đợi hắn, cơ thể vừa mệt vừa lạnh, em khó chịu đến bật khóc.

"Ôm em một chút thôi!"

Hắn tiến đến ôm em, định lau những giọt nước mắt lăn trên má em thì bị ngăn lại.

"Đừng! Để em như vậy một chút thôi!"

Tay hắn khựng lại nơi gò má Jungwon, em mệt mỏi đến mức nào mà hắn không biết? Ngay cả khi em chịu bộc lộ cảm xúc thật của mình cũng chỉ là lúc em nghĩ mình đang ở bên cạnh Sunoo.

Jungwon cứ thế ôm hắn mà khóc, em có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc từ đối phương, đây không phải mùi của Sunoo mà là mùi của Jongseong. Jungwon đã nghĩ là do mình mệt quá nên sinh ra ảo giác nhưng cảm giác quá đỗi chân thực, chân thực đến mức chỉ một chút mùi hương bạc hà khẽ đong đưa qua cánh mũi đã khiến mắt em cay xè. Em nhớ Jongseong, nhớ mùi hương này đến phát điên, cứ nghĩ đến hắn là em lại thấy hối hận về những hành động mà mình đã làm, thì ra lúc nhận ra tình cảm mình dành cho người ta lớn như thế nào thì cũng là lúc ta mới biết rằng bản thân cũng đã làm tổn thương người ấy nhiều bao nhiêu. Nghĩ đến đây Jungwon không chịu được lại bật khóc, nếu đổi lại em là hắn, làm sao mà em chịu được những điều ấy chứ? Thay vì vẫn yêu hắn em nhất định sẽ căm hận hắn đến cuối đời. Jongseong không phải quá tốt đẹp rồi sao?

Khóc được một lúc thì Jungwon mệt mỏi thiếp đi, nhưng có vẻ em đã nhẹ nhõm hơn so với lúc nãy, tay em không còn đè nặng lên người hắn nữa mà dần tuột xuống, trước khi vào giấc ngủ sâu em còn thì thầm nói lời xin lỗi với Jongseong như thể là hắn đang thật sự ở đây.

Đến khi Jungwon tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều, em gượng người ngồi dậy với chiếc khăn rơi trên đầu, em chợt nhớ lại người đã chăm sóc cho mình, là Sunoo hay Jongseong?

Jaywon × Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ