Bakugo chợt tỉnh giấc khỏi giấc ngủ chưa được bao nhiêu, cậu không ngừng thở dốc với tấm thân đang vướng đầy mùi mồ hôi, đống mồ hôi nhễ nhại giữa tiết trời tháng 5, nếu người ta nhìn vào xong lại tưởng cậu vừa tắm khuya xong cũng không hẳn là sai đâu. Với đống nitroglycerin này tưởng chừng như Bakugo có thể tạo ra một vụ nổ lớn hơn cả những gì cậu đã từng tưởng tượng, nhưng những cơn nhốn nháo trong dạ dày vẫn không dừng lại khiến Bakugo cắt đứt ngay cái suy nghĩ vừa rồi đi.Máu tanh, những cơ thể đang bị những nguyền hồn cắn xé, tiếng la hét của những thương nhân giàu có, nó cứ đeo bám Bakugo dai dẳng hơn một tháng nay rồi. Những thứ ghê tởm dưới ánh nhìn của Bakugo, nó cứ liên tục ăn sâu vào ký ức của cậu và dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Cứ thế hơn một tháng nay, Bakugo chưa một lần nào thoát khỏi những cơn ác mộng này, thứ khiến cậu tránh né nhất vẫn chỉ là nụ cười vô tội của Getou, và một cái ôm từ đằng trước sau tất cả những gì anh vừa làm. Những thứ tưởng chừng đơn giản đó thôi cũng đủ để khiến Bakugo không ngừng nôn mửa, dạ dày thì vẫn không ngừng nhốn nháo, và những tiếng la hét sẽ luôn vang vảng bên tai.
Thật kinh tởm
Bakugo giật mình khi có một vòng tay luồn qua eo mình, rồi sau đó cả một cơ thể khác ôm lấy cơ thể cậu một cách trọn vẹn. Bakugo vội quay đầu ra đằng sau nhưng chỉ khi nhận ra đó là Getou, cậu mới quay người lại để lưng đối diện với ngực anh ấy, và thả lỏng cơ thể đôi chút.
" Katsuki à, em bây giờ không thể nói với tôi rằng em vẫn ổn nữa đâu " - Getou không thể ngủ được, chỉ vì lo lắng cho Bakugo mà anh đã không thể nào vào giấc nổi, rồi cho đến khi tầm tờ mờ sáng. Anh mới thấy Bakugo vội vàng bật dậy sau một cơn ác mộng, và cậu cho đến tận giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng hoảng loạn. Điều đó không phải lần đầu tiên Getou thấy, nó diễn ra liên tục vào mỗi đêm. Có lúc nó diễn ra khi anh đang ôm cậu chìm vào giấc mộng, thì Bakugo lại thức giấc và chạy vào nhà vệ sinh. Getou chả hiểu gì cả và chỉ nghĩ Bakugo gặp một cơn ác mộng nào đó và nó sẽ mau chóng dứt, nhưng không, anh bắt đầu nghi ngờ rằng mọi thứ nó không chỉ đơn giản như anh nghĩ.
Những thứ dơ bẩn xuất hiện quanh người Katsuki đã dần thành lên hình hài
Getou đã vô tình chạm mắt với một thứ luôn đeo bám Bakugo, thoạt đầu anh cứ tưởng là mình nhầm cho đến ngày hôm qua. Cái thứ đeo bám Bakugo ấy, nó đã tự hình thành nên một hình hài riêng của nó. Một con nguyền hồn được tạo ra từ những xúc cảm tiêu cực của Bakugo. Sợ hãi, hoảng loạn hay thậm chí là cả ghê tởm ? Nó được hình thành lên từ những cảm xúc ấy nhưng thật may là vì con nguyền hồn đó nó không mạnh mẽ đến mức cần anh hoặc Gojo ra tay trừ tà. Nếu những cảm xúc tiêu cực của Bakugo biến mất, thì nó cũng sẽ biến mất theo thôi. Trước mắt, Getou chỉ có thể khiến Bakugo mở lòng hơn một chút với anh, vì nếu cậu cứ giữ khăng khăng trong lòng, anh sẽ chẳng thể làm gì cả.
" Tôi làm anh thức giấc à ? " - Bakugo biết bản thân Getou là một người dễ thức giấc, cậu cũng biết bản thân cậu đang tự tạo ra những nguyền hồn nho nhỏ. Cậu không phải một đứa trẻ mới lên ba mà không nhận ra những thứ đang trườn bò qua vai mình mỗi sáng, đối với cậu là vậy nhưng Bakugo chẳng thể làm gì hơn. Cậu không phải là một người có thể dễ dàng xử lý đống nhầy nhụa này hay nói đúng hơn cậu chả phải một chú thuật sư như Getou hay Gojo.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllBaku_ 1001 little stories
FanfictieAuthor: Katta_06 Couple: Đúng như chúng mày nghĩ thì đây sẽ là một bộ AllBaku, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nơi đây tao sẽ đẻ ra những tấm fic AllBaku với BakuBottom xuyên mọi lục địa. Có nghĩa là ship bé yêu với một char nam/nữ bất kỳ miễn là...