Vòng đôi, lovestagram gì đó, Haechan làm theo chỉ thị ở trên đưa xuống đến phát mệt. Gần đây còn hay tránh mặt Renjun, có khi vô tình, có khi cố ý, nhưng chung quy hắn cảm thấy rất khó đối diện.
Có lần đi lịch trình riêng về, Haechan đuối sức, bảo quản lí chở đến ký túc xá của Dream cho gần. Lúc nãy đọc tin nhắn trong group chat, thấy Jeno rủ mọi người đi dạo ở bờ sông rồi, hắn biết thì biết vậy chứ cũng không hỏi nhiều.
Về đến ký túc xá, đầu óc hắn quay cuồng, không nhớ ra mình hay ở phòng nào vì dạo này toàn ngủ với 127 nên cứ đi đại vào phòng nào đó, nằm lên giường rồi kéo chăn nhắm mắt.
Đâu đó mấy tiếng sau, cái dạ dày đã hơn nửa ngày không có gì lại réo rắt biểu tình, hắn mê man tỉnh dậy, nhận ra trời đã tối đen như mực. Hắn bật điện, mắt chưa quen với ánh sáng tức thì nên nhíu lại, khi tỉnh táo hơn liền nhận ra là phòng của Renjun. Cũng thật là trùng hợp.
Tầm này mà trong nhà vẫn chưa ồn ào, hắn nghĩ mọi người chưa về, đành lê bước ra bếp nấu mì tôm lót bụng. Thế mà bếp sáng đèn, hắn tưởng có người nên định ôm lấy mè nheo nhờ nấu giúp, ai dè đó là Renjun, tay hắn đang dang rộng thì vội rút về.
"Dậy rồi à?"
Cũng lâu rồi bọn họ chưa có dịp ở riêng với nhau. Thỉnh thoảng có lịch trình chung thì vẫn cư xử như bình thường, nếu để ý kĩ mới thấy hơi mất tự nhiên. Giờ đây Haechan có phần e dè, chuyện hẹn hò giả cũng chưa một lời đả động với Renjun, cảm thấy mình như con chuột kẹt trong bẫy.
Điệu bộ của Renjun có phần xa cách, tay vẫn thoăn thoắt dọn đồ ăn lên bàn nhưng lời nói ra như nói với một người khách không mời mà đến, "Chắc cậu đói rồi, mau ngồi xuống đi." Không khí ngột ngạt đến khó thở, Haechan ngập ngừng nửa muốn nửa không, dù vậy thấy Renjun đã ngồi xuống thì bản thân cũng không dám quay đầu.
Đồ ăn Renjun nấu vẫn rất ngon, nhưng chắc vì không có tâm trạng nên hắn chỉ nhai cho xong bữa, mong muốn kết thúc sự im lặng ngượng ngùng này sớm.
Renjun thấy người trước mặt chỉ bận tâm ăn uống, cổ họng chợt thấy khô khốc, không tránh khỏi nỗi thất vọng.
"Cậu xem tớ là gì vậy Haechan?"
Lời vừa nói ra như lấy đá ném vào một cái hồ phẳng lặng, ngay lập tức kinh động mặt nước, gợn lên từng con sóng nhỏ.
Haechan buông đũa, cảm nhận được sự nghiêm túc của cuộc trò chuyện, kì thực vẫn không thể trả lời đúng trọng tâm, "Nếu cậu giận vì tớ không nói về vụ hẹn hò, tớ xin lỗi. Công ty giao xuống như thế, tớ không thể không làm."
"Vậy đối tốt với tớ cũng là nhiệm vụ của công ty, chứ thật tâm cậu cảm thấy rất phiền?"
Hắn từ sớm đã không dám nhìn thẳng vào mắt của Renjun, nghe câu này ngay lập tức ngẩng đầu. Vẻ mặt của cậu vô cùng phức tạp, hắn không biết cậu đang che giấu bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn trong lòng nữa.
"Không phải. Đúng là có lúc phải diễn theo kịch bản, nhưng cậu cũng hiểu mà, đâu phải chỉ mỗi tớ bị công ty ép buộc."
Renjun hiểu rõ là đằng khác, nhưng cậu vẫn trông đợi điều gì đó từ hắn, giống như việc cậu đã vô tình rung động trong những lần giả vờ ấy.
"Cậu có thích tớ không?"
Câu hỏi này như đi tìm Haechan đang mãi trốn tránh nơi nào đó khuất lối, không đủ dũng cảm để mà đối mặt và trả lời. Hắn không muốn làm Renjun buồn, nhưng càng không thể tỏ ra thương hại cậu.
"Tớ xin lỗi..."
"Ngay cả đã từng?"
"Hình như có hiểu lầm gì rồi..."
Renjun uất ức đến nghẹn họng, giọng có chút lạc đi so với ban đầu, "Vậy từ trước đến nay tớ là gì với cậu?"
"Tớ xem cậu là bạn thân, thật lòng muốn chăm sóc cậu như anh em trong nhà..."
Trước đó là vậy, hiện tại vẫn vậy, nhưng khi nói câu này ra Haechan bỗng thấy mất mát đến kì lạ, trái tim như khuyết đi một mảng, khoảng trống từ từ lớn dần. Biểu cảm của Renjun trong mắt hắn rất khó đoán, là thất vọng, là buồn bã, là đau thương, là cạn lời, hắn không rõ nữa, chỉ biết là không bùng nổ dữ dội như hắn nghĩ.
Renjun mỉm cười đắng ngắt, "Cũng chỉ được đến đây."
Không gian bốn bề yên tĩnh, chỉ có lòng người là xáo động.
Bỗng dưng Haechan nhận ra rằng, từ thời khắc đó, mối quan hệ của bọn họ không thể vãn hồi được nữa.