this was the very first page

355 36 1
                                    

Chia li cũng không thể khiến cuộc sống ngừng tiếp diễn được, huống hồ đây còn là sự chia li để mở ra những chặng đường mới cho mỗi người, Haechan cũng không phải ngoại lệ. Bao nhiêu năm cày cuốc phấn đấu, tuy chưa đến mức gọi là tường thành hay huyền thoại gì, nhưng hắn cũng là một giọng ca có chỗ đứng vững chắc, trở thành idol của idol, người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ nhiệt tình dù đôi khi vẫn trêu hắn ế quá rồi.

Những người khác cũng từng bước đạt được mục tiêu của mình, không xuất hiện trên màn ảnh ti vi thì cũng âm thầm kiếm được bộn tiền.

Ngoại trừ Renjun.

Từ khi trở về Trung Quốc, cậu không hề có bất cứ lịch trình nào, mạng xã hội cũng chỉ đăng ảnh mây trời cỏ cây, trông như đang tận hưởng cuộc sống bình yên của một người chưa từng dấn thân vào giới giải trí. Người hâm mộ đều gào thét nhớ cậu muốn điên rồi, cậu vẫn chỉ ngắn gọn đáp lại, "Chờ ngày Dream tái hợp, các cậu sẽ thấy tớ thôi."

Chenle đọc được dòng bình luận này, bất mãn buông điện thoại thở dài, "Cái ông anh này, bao nhiêu lời mời hợp tác anh ấy đều từ chối, định không kiếm tiền nữa sao?"

Không gian quán ăn vắng vẻ, đây vốn là quán quen của Dream, chỉ cần họ gọi trước thì quán sẽ không nhận thêm khách. Bàn ăn lúc này chỉ có Hội đầu to và Haechan, Jeno và Jaemin đều đang có lịch quay phim không tới được, Renjun thì miễn bàn, dường như chẳng bao giờ có ý định về Hàn ngoại trừ những dịp cố định.

Mark cười xoà, rót nước đưa cho Chenle 'hạ hoả', "Hơn mười năm hoạt động nghệ thuật, em ấy cũng có đồng ra đồng vào thôi."

"Em nói anh nghe nhé, đạo diễn Zhang của bộ phim bom tấn The Dynamite tháng trước ấy, đích thân mời Renjun đóng một vai đấy. Vậy mà anh ấy vẫn bảo, tht ngi quá, tôi vn chưa thu xếp được lch trình. Có bận quái gì đâu chứ, toàn là đi loanh quanh khu nhà rồi chụp hình, tưởng là thanh niên hai mươi tuổi lông bông không đó," Chenle vừa kể vừa nhại lại giọng điệu giả vờ không biết ngượng miệng của Renjun.

Âm thanh nướng thịt xèo xèo át đi tiếng cười khẽ của Haechan.

Ngay đến cả Jisung bây giờ trông còn đứng tuổi hơn Renjun. Có lẽ vì vóc người đặc trưng, hoặc cũng có thể do tinh thần thoải mái không lo trước sau của một người đã lui về phía sau sân khấu, thời gian dường như đã bỏ quên Renjun.

Đúng thật, vẫn là dáng vẻ đôi mươi năm ấy, dáng vẻ làm hắn rung động.

Để cản lại cơn nói không dứt của Chenle, Jisung vội chuyển chủ đề, "Thế anh hẹn tụi em ra đây làm gì?"

"À," Mark bấm bấm gì đó trên điện thoại, rồi đưa ra trước mặt bọn họ một bản ghi âm, "Demo này mới toanh, anh với anh Taeyong cùng làm đó."

Jisung nhanh tay bấm nút phát, bốn người cùng lặng im chìm vào giai điệu.

Hơn ba phút trôi qua, nốt nhạc cuối cùng vừa tàn, Chenle xuýt xoa vỗ tay, "Comeback liền thôi mấy anh."

Cẩn thận kiểm tra lại tin nhắn trong nhóm chat, Jisung hớn hở, "Tụi em cũng đúng lúc đang thất nghiệp đây. Hết tháng này là phim của anh Jeno và Jaemin đóng máy rồi. Anh Haechan thì sao?"

"Anh cũng vừa kết thúc quảng bá."

"Yeah!," Chenle hò reo vui mừng, "Để em báo Renjun."

"Việc đó... Anh làm được không?" Haechan ngập ngừng mở lời sau một hồi suy nghĩ.

Cả ba người bỗng dưng hơi khựng lại, Chenle chớp mắt nhìn hắn, "Anh muốn nói chuyện với Renjun hả?"

Haechan gật đầu, Chenle cũng miễn cưỡng đồng ý cùng vẻ mặt có hơi mất tự nhiên, "Được, được thôi."

Như để đập tan những ánh mắt ngờ vực kia, Haechan giả bộ khổ sở, "Thôi được rồi mà. Bọn em chẳng còn trẻ con như lúc trước đâu."

Ba người vẫn bày ra nét mặt bán tín bán nghi, hắn hết cách nên mới đưa tin nhắn của mình và Renjun.

Jisung mới buột miệng cảm thán, "Quào, không khác gì tin nhắn của em với mẹ, chỉ toàn hỏi về ăn uống ngủ nghỉ."

Tay Chenle vẫn bận rộn lướt lên, Mark bên cạnh cũng chăm chú không kém.

Đôi mắt của Chenle mở to, "Anh Renjun bị viêm loét dạ dày sao?"

Haechan quay đầu, bày tỏ ngạc nhiên cực độ từ giọng nói, "Mọi người không biết à?"

Jisung chêm vào, "Nếu biết tụi em đã gửi vào nhóm rồi, còn không thì nhắn riêng cho từng người. Bọn mình có bao giờ giữ được bí mật với nhau lâu đâu, trừ cái anh Renjun kín như bưng này thôi."

Như để thêm chắc chắn về lời nói của mình, Jisung nhắn hỏi Jeno và Jaemin có biết chuyện Renjun không. Một lúc lâu sau bọn họ mới rảnh tay trả lời lại, quả nhiên họ lần đầu tiên nghe đến, còn cuống quýt định hỏi thăm Renjun nhưng bị Jisung cản lại kịp thời, bảo cậu không chủ động chia sẻ thì đừng làm ầm lên.

Điện thoại của Haechan được trả về chính chủ, mọi người rơi vào một thoáng trầm tư. Mãi một lúc sau, Mark mới lên tiếng, "Tại sao em ấy không nói cho mọi người nhỉ?"

Haechan cố tìm ra một lời giải thích phù hợp - không chỉ vì ba người kia mà còn là cho hắn, "Chắc không muốn mọi người lo lắng."

Chenle chống cằm nghĩ ngợi, "Cũng đúng. Mấy cái này anh ấy vẫn xem là cỏn con, chuyện qua lâu rồi mới kể. Xem ra quan hệ của hai người trở về bình thường rồi nhỉ?"

Mark và Jisung gật gù theo lời Chenle nói, quay sang nhìn Haechan cười cười, được một lúc lại bắt đầu tán gẫu chuyện khác.

Chỉ có Haechan vẫn ngơ ngác, lạc lõng giữa vô vàn câu chuyện phiếm trên trời dưới đất của bọn họ.

Vốn dĩ hắn tưởng hắn là người biết chuyện đau dạ dày cuối cùng, vì nếu mọi người đều hay tin mà hắn vẫn không biết gì, lỡ như lộ ra tình huống sẽ khó xử lắm. Nào ngờ một tin nhắn đơn giản "Bác sĩ bo t phi ngh ngơi nhiu hơn" cùng ảnh chụp bệnh án là tất cả những gì Renjun tiết lộ về bệnh của mình cho các thành viên, và người đó chỉ có duy nhất hắn.

Những tưởng đó chỉ là một thông báo cho có lệ đối với một người từng là đồng nghiệp.

Renjun này, cu đã m lòng li vi t ri sao?

Cũng chỉ được đến đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ