Hợp đồng 10 năm đã hết hạn từ sớm, Dream vẫn muốn đi cùng nhau thêm vài năm nữa nhưng cũng nghĩ đến tương lai sau này, bàn bạc với nhau một lúc rồi đề xuất bản hợp đồng mới có hiệu lực 5 năm với công ty. Bọn họ còn xuân xanh ngời ngời, em út Jisung ra mắt từ năm 14 tuổi, dù hoạt động mười lăm năm thì vẫn chỉ mới ở ngưỡng đầu ba mươi.
Tháng cuối cùng của năm thứ 5, bọn họ cùng ngồi lại để nói về định hướng tiếp theo của mình. Lý thuyết là vậy, chứ đã đi cùng nhau bao nhiêu năm nay, ước mơ và nguyện vọng của nhau đã sớm tường tận. Mark muốn lui về làm producer, không lúc nào là ngưng nghĩ về việc viết lời, phối khí. Jeno và Jaemin cùng đăng ký lớp học diễn xuất, vốn dĩ trước đó cũng nhận vài vai nhỏ và phản ứng của công chúng cũng tích cực. Jisung và Jaemin vẫn còn lưu luyến sân khấu lắm, đang trao đổi với công ty để thành lập duo. Con đường trở thành ca sĩ solo của Haechan cũng đã sớm được mọi người nghe qua.
Chenle nghiêng đầu dựa lên vai Renjun, nói giọng tiêng tiếc, "Anh về Trung thật sao?"
Dẫu trong lòng vẫn luôn nghĩ đến, Haechan cũng không thể kiềm chế mi mắt giật nhẹ của mình.
"Ừm. Về thăm gia đình, báo hiếu với cha mẹ."
Câu nói này làm cả bọn bật cười, ai cũng biết Renjun năm nào cũng gửi quà về nhà, gọi điện hỏi thăm đều đặn, xem như cũng cố gắng hết sức trong khả năng rồi.
Mark bảo, "Em vẫn chưa biết làm gì tiếp theo à?"
Sống chung lâu đến vậy rồi, dĩ nhiên những chuyện mông lung lạc lối cũng không còn quá xa lạ. Xuất phát từ những đứa trẻ ra mắt công chúng ở độ tuổi rất bé, miệt mài chạy đua với thanh xuân hướng về vạch đích của giấc mộng tuổi trẻ, bây giờ ngoảnh đầu lại mới biết đã cán đích rồi, nhất thời chưa nghĩ ra mục tiêu tiếp theo.
"Ừm. Em sẽ nghỉ ngơi một lúc, thiếu tiền thì mở quán lẩu kinh doanh vậy."
Tràng cười lần này còn dữ dội hơn, không hổ danh là lẩu thần của nhóm.
Bàn luận một hồi lại nói đến chuyện ăn gì, Haechan không tham gia, chỉ lặng nhìn Renjun từ trong một góc. Renjun cũng thu vào ánh mắt của hắn, nhưng cậu không tránh né, giả bộ sừng cồ mà nói bằng khẩu hình miệng, "Gì? Muốn ăn đánh hả?"
Haechan chỉ mỉm cười rất nhạt, khe khẽ đáp lại, "Ừ."
Nếu bây giờ bị đánh để cậu ở lại, thì đánh tớ đến phế cũng được.
Lần này chia tay, ai cũng tự hiểu khoảng thời gian đầu sẽ rất khó khăn, mới lúc nào còn có anh em hỗ trợ, giờ phải một thân một mình tự lo. Vậy nên, ngày họp mặt hằng năm sẽ là ngày debut của nhóm, nếu ai có đề xuất đi chơi thì nhắn vào nhóm chat, cứ vậy mà làm thì luôn có cảm giác ở cạnh nhau. Chenle cao hứng còn bảo, chỉ trông Mark viết ra một bài siêu phẩm, đến lúc tái hợp trên sân khấu sẽ làm bùng nổ cả thế giới.
Trông ai cũng như đã vượt qua nỗi buồn chia li, chỉ còn Haechan vẫn tần ngần trước khung tin nhắn với Renjun. Hắn muốn nói gì đó, nhưng tay gõ chữ rồi lại xoá, cứ dùng dằng giữa việc nhắn và không. Bảo Renjun ở lại chắc chắn là không thể, dù có khi 1% xác suất cậu đồng ý thành hiện thực nhưng một mình hắn níu giữ cũng chẳng để làm gì, người ta cũng không cần hắn nữa. Muốn chúc Renjun may mắn trên chặng đường mới, lại sợ 99% người ta muốn rời đi biết đâu đã tính thêm cả hắn vào. Huống hồ gì trước đó hắn cũng đã nói vài lời với cậu trước mặt mọi người, bây giờ không tránh khỏi ngượng miệng.
Nhưng khung chat bất ngờ hiện thông báo.
[Chúc cậu luôn toả sáng như cái tên của mình ^^]
Haechan trầm ngâm nhìn điện thoại, sau đó mới chậm rãi gõ từng chữ.
[Renjun, tớ yêu cậu.]
Dù hắn biết rằng cậu đã sớm hiểu.
Rất nhanh sau đó hắn đã nhận lại.
[Ừm.]
[Hẹn gặp lại.]
Ngày Renjun bay, cậu không để bất cứ ai đến tiễn mình. Đằng nào cũng sẽ tái hợp, cậu nói mọi người đừng bày ra cái vẻ như thể cậu một đi không trở lại. Với cả nếu có người đến, cậu không nỡ quay đầu, tốn tiền vé máy bay lắm. Ai cũng hiểu tính Renjun, đành ngậm ngùi ôm cậu thật lâu trước khi cậu rời khỏi nhà.
Mười lăm phút sau khi Renjun đi, Mark thấy Haechan lục đục mở cửa ra ngoài, chỉ thở dài một hơi, cảm thấy tốt nhất không nên dính đến tình yêu.
Sân bay rộng lớn như thế, Haechan vốn sợ rằng mình không tìm được người, nhưng sức mạnh của con tim ấy mà, giống như la bàn luôn chỉ đến một nơi mà thôi. Renjun đứng trong hàng đợi, hành lí đều đã đem kí gửi, chỉ mang trên vai một chiếc balo nhỏ, tay vẫn đứng check điện thoại.
Haechan trông theo từ xa, cậu đi bao nhiêu bước, hắn cũng tiến thêm bấy nhiêu bước, cho đến khi chỉ còn hai bước nữa là khuất bóng cậu, hắn mới lấy điện thoại nhắn vài lời.
[Cất điện thoại đi, đông người lắm, coi chừng vấp ngã.]
Renjun sửng sốt quay đầu, chẳng tìm thấy dáng ai quen thuộc, không biết nên nhẹ nhõm hay thất vọng.
[Ừm.]
Renjun ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí nhắn.
[Xin lỗi, vì không thể chờ được cậu.]
Chôn chân một chỗ cho đến khi máy bay đã trở thành một chấm mờ mờ trên trời cao, Haechan cuối cùng cũng không thể ngăn nước mắt thành dòng sau bao nhiêu lâu đè nén.
[Không sao, tớ chờ cậu.]
[Cuộc đời rộng lớn như thế, nếu trong tích tắc nào đó cậu nghĩ lại, tớ vẫn mãi ở đây chờ cậu.]
Tiếp viên trên máy bay ngỏ ý đưa khăn giấy, người nào đó chỉ ngại ngùng từ chối, đưa tay che mặt rấm rứt khóc đến thương tâm.
Tạm gác lại quá khứ nông nổi, chúng ta vẫn phải chạy tiếp thôi.