Kẻ hèn nhát là Haechan phải đối diện với sự thật rằng: Renjun dù đã bình thường với hắn nhưng vẫn không thể bằng được năm người kia của Dream. Trách ai được chứ, đây chính là lựa chọn của hắn, hắn biết mình không có tư cách kêu ca, nhưng nhìn người trong lòng thân mật với mọi người trừ mình, chua xót ứ đầy trong tâm can.
Cứ mỗi khi không có máy quay, Haechan chấm dứt sự chuyên nghiệp của mình, lia mắt đi tìm bóng hình mà hắn yêu thương. Tầm mắt hắn thường xuyên chỉ dừng ở mãi một chỗ, vài lần rồi cũng bị Renjun bắt gặp, cậu có thể sẽ hơi nhíu mày, hoặc cũng có thể khẽ cười, hoặc dùng khẩu hình truyền đạt hắn đừng nhìn nữa. Dù gì đi nữa hắn cũng thấy đáng yêu, còn hơn là không có phản ứng, đó cũng là những lúc hắn cảm nhận được Renjun vẫn còn xem trọng lời hứa đó.
Kể ra cũng thật nực cười, chính hắn mới là người đang cư xử như một kẻ tồi tệ khi tuỳ tiện đặt mối quan hệ này thành mập mờ, khi hai trái tim đều chung một nhịp đập nhưng hắn lại muốn chơi trò kéo đẩy.
Quanh đi quẩn lại cũng đã là mấy năm rồi.
Mấy năm đó hắn âm thầm quan tâm chăm sóc, cậu cũng lặng lẽ đáp lại chân thành, trước mặt công chúng vẫn duy trì tình đồng đội nhiều năm chứ không hơn không kém. Mọi người trong Dream cũng ngấm ngầm ngộ ra, nhưng chẳng ai nói một lời, dại gì chọc vào một đống lửa mới nhen nhóm để rồi bừng cháy phừng phừng, gây ra nhiều tai hại như thời gian trước.
Mấy năm đó, cuối cùng cũng đến lúc cả hệ thống NCT vụt sáng, Dream cũng trải qua những năm tháng huy hoàng. Và cũng tới lúc, người hâm mộ nghẹn ngào đùa rằng bọn họ lớn rồi, hẹn hò được rồi.
Mấy năm đó tính cách hắn cũng có phần biến chuyển. Từ một người có gì cũng thể hiện lên ngoài mặt, hắn giờ đây chỉ vui với chuyện của người khác, ít khi đề cập đến những vấn đề của bản thân.
Mấy năm đó những mối quan hệ xung quanh hai người cũng dần thay đổi.
Haechan trở nên thân thiết bất ngờ với Jaemin, dù cả hai vẫn luôn được người hâm mộ bảo chẳng khác gì Tom và Jerry. Có lẽ do Jaemin giỏi lắng nghe, cũng chẳng ép Haechan phải nói nhiều. Khi hai đứa ở riêng với nhau bầu không khí rất khác biệt, và hắn cảm thấy sự im lặng lạ thường đó chính là niềm an ủi, vì buồn phiền trong lòng hắn không ít, lời khuyên càng nhiều sẽ càng làm hắn mất phương hướng.
Còn Renjun vẫn luôn bám dính lấy Mark. Kiểu người như Renjun lại khác, cậu mỗi khi bận lòng đều tìm đến một chỗ dựa vững chắc mà tâm sự đủ điều. Và Mark là người thích hợp nhất. Mark thấu đáo, trưởng thành nhất trong cả bọn, từ ngày xưa đã luôn được Renjun tin tưởng. Có lẽ bây giờ bọn họ chẳng thân thiết hơn so với hồi trước mấy, nhưng vì Haechan cứ để tâm Renjun, để tâm những người thân thiết với cậu, chuyện đó thành ra lại nhiều.
Căn bản là hai người rất khác nhau về cách giải quyết nỗi buồn, nhiều khi an ủi không hợp ý cũng dẫn đến cãi nhau, rồi chiến tranh lạnh gần cả tháng trời cho đến khi một trong hai người có hành động gì đó thể hiện sự hối lỗi.
Hắn cũng tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình, về sự kiên định trong tình yêu đối với Renjun. Hai đứa làm bạn rất hợp, nhưng khi yêu nhau lại hay sinh mâu thuẫn, có lẽ đến từ về nhu cầu tình cảm và đặc điểm tính cách - những thứ khó mà thay đổi ngày một ngày hai. Nhưng rồi câu trả lời của hắn vẫn là Renjun.
Đối với Haechan, nếu không phải Renjun thì cũng không là ai khác.
Nhưng ánh mắt Renjun đã không còn như ngày ấy nữa.
Hắn lờ mờ nhìn ra được, cảm xúc trong Renjun đã vơi đi một chút rồi. Cậu dần xoá bỏ đi những ngại ngùng của một trái tim thổn thức trước hắn, từng bước gợi lại những cử chỉ tuy thân thiết nhưng rất giống thời chưa thổ lộ tình cảm. Nhưng hắn nghĩ là cậu đã cởi mở rồi, thời gian có thể khiến người ta thay đổi mà.
Đương lúc còn mải mê với những suy tư lạc lối vô tận, Renjun đã nói rằng muốn gặp riêng hắn. Bọn họ đã ngồi riêng với nhau mấy tiếng đồng hồ, ôn lại những kỉ niệm từ thời còn là mấy đứa nhỏ chỉ biết tập hát, tập nhảy sớm đêm.
Haechan cảm thấy bầu không khí thật phù hợp, nhân lúc đang có khoảng nghỉ giữa cuộc trò chuyện, hắn muốn dũng cảm nhắc đến lời hứa mà mình đặt ra năm xưa.
Nhưng đó chỉ là tâm tư mãi đến sau này cũng không thể thốt thành lời.
"Haechan này, tớ nghĩ để những kỉ niệm đẹp đẽ ấy được bảo toàn nguyên vẹn, bọn mình nên dừng lại thôi."
"Chúng ta hẵng còn trẻ lắm, còn chưa tới đầu ba nữa."
"Tớ chờ cậu, cậu chờ tớ, chừng ấy năm, vậy là đủ rồi."