and if my wishes came true, it would've been you

147 21 0
                                    

Renjun's pov.

-

"Tôi mơ mãi một giấc mộng không thành."

-

Bỏ vali vào cốp xe, tôi quay mặt về phía cửa nhà, bất giác bật cười vì bố mẹ vẫn chăm chú nhìn theo mình.

"Con đi rồi sẽ về sớm thôi."

Mẹ nhìn tôi suy tư, "Có ổn không con?"

Cũng mấy năm trôi qua rồi, nhưng bố mẹ vẫn chưa ngừng canh cánh về chuyện tôi rời bỏ Hàn Quốc. Một đứa trẻ khăng khăng rời xa gia đình khi chỉ còn là thiếu niên để theo đuổi ước mơ của mình, mạnh mẽ đến mức còn gọi về nhà an ủi ngược lại gia đình, chỉ vài năm trước đã nhất quyết lùi về ẩn dật, giã từ sân khấu. Chỉ một câu giải thích "con mệt rồi" của tôi chắc chắn đã không thể xoa dịu tâm can của họ.

Đúng, chỉ một câu nói đó, nhưng kéo theo sau là một tràng nước mắt không ngừng chảy xuống trên khuôn miệng cười méo mó. Hoài bão năm nào đã thực hiện được rồi, nhưng đội nhóm tan rã, tôi mất đi chỗ dựa, và cả người đó, có lẽ, cũng đã yêu xong rồi, để rồi phải làm gì tiếp theo cho khoả lấp cái tâm hồn trống rỗng tôi lúc ấy, đó mới là điều dày vò tôi nước mắt lưng tròng. Tôi ghét việc bản thân luôn tỏ ra mạnh mẽ để đánh lừa người khác ngay cả là gia đình, để rồi một mình chết chìm trong nỗi thống khổ vô tận mà có khi chỉ do mình tự tưởng tượng ra.

Về quê nhà làm lại, bắt đầu lại một cuộc sống mới, phụ giúp quán ăn của gia đình, dù sao cũng có thể thư thả đến phòng trị liệu tâm lý mà không cấn lịch trình. Chẳng ai hiểu được tôi đã thực sự sống thế nào trong suốt thời gian ẩn dật ấy, tôi cũng không muốn ai biết. Nhưng chỉ một người, tôi hèn mọn khát khao người đó biết, rằng chỉ có người đó mới có thể lấp đầy cái thân xác đã mục ruỗng linh hồn là tôi.

Mà rồi cũng qua. Rồi mọi thứ vẫn tiếp tục như cách nó vốn dĩ. Đó cũng chỉ là câu chuyện của dĩ vãng mà tôi chỉ cười xoà mỗi khi có ai đó nhắc đến, giả bộ hài hước mà đáp rằng bản thân dậy thì muộn.

"Ổn thôi ạ."

Rồi sẽ ổn thôi.

-

Seoul đón tôi bằng một cái lạnh se se cuối thu. Tôi quen đường bắt taxi đến nhà Chenle, vì nhà nó gần sân bay nhất chứ chẳng nghĩ ngợi gì. Chenle mở cửa đón tôi bằng một cái nhíu mày vì bị đánh thức, tôi cũng không vừa mà càu nhàu rằng mặt trời đã đứng bóng từ lâu. Tình bạn của chúng tôi luôn là vậy, không hình thức không câu nệ.

"Anh ở đây trông nhà giúp em nhé, em có việc cần ra ngoài," Chenle đang ngáp dở thì dừng, "À chiều có anh Haechan ghé qua lấy loa, anh thấy sao?"

Thấy sao à?

"Có sao đâu."

Chenle gật gù rồi đi thay quần áo, cũng không mảy may để ý rằng tôi đang cố kiềm nén sự dao động trong lòng.

Dẫu biết sẽ gặp lại, nhưng có vẻ vẫn hơi sớm hơn dự định, có vẻ tâm tôi vẫn chưa yên. Đủ dũng khí để nhắn tin là một chuyện, nhưng khi nghĩ đến việc gặp mặt người đó, bước chân tôi lại thụt lùi.

Lần cuối gặp mặt, cậu đã nói với tôi hẹn gặp lại. Có lẽ cả hai đều không ngờ, thì ra lần gặp tiếp theo đã là chuyện của nhiều năm sau rồi. Những dòng tin nhắn trông như có lệ của tôi, ắt hẳn đã không khiến cậu nhận ra tôi nhớ cậu nhiều đến mức nào. Nhưng cũng những câu chữ trông khô khan không chút cảm xúc ấy, có những câu chuyện tôi chỉ kể cho cậu, một mình cậu mà thôi. Ngay cái lúc viêm loét dạ dày trở nặng nhất, tôi cũng không dám nói với bố mẹ, chỉ dùng chút sức lực cuối cùng mà gõ phím gửi tin nhắn cho cậu. Tôi đã không tin mình có thể vượt qua lần đó, nhưng sự quan tâm của cậu như cọng rơm cuối cùng mà tôi có thể bám víu. Tôi nhớ đến trà táo đỏ cậu học từ mẹ để pha cho tôi uống mỗi lần tôi bị ốm, rồi tôi lại gượng dậy uống thuốc, trong lúc mê man còn nghĩ nếu mình sống tiếp thì sẽ được nếm lại thứ trà do chính tay cậu pha. Những lúc quan trọng nhất, tôi tin cậu còn hơn tin chính mình.

Thế nên, tôi cũng không biết tâm trạng bây giờ của mình là gì nữa. Là hồi hộp, e dè hay trông mong, tôi chẳng cắt nghĩa được, nhưng tôi muốn thấy cậu, muốn khắc hoạ nỗi nhớ vô biên của tôi thành hình.

Vậy nhưng cứ chờ mãi, đến tận khi Chenle xong việc về nhà, tôi vẫn chẳng nghe tiếng bấm chuông nào khác. Sau đó Chenle mới nhận được tin nhắn của cậu, rằng có lịch trình đột xuất, bữa nào họp mặt Dream đem loa qua cũng được.

Có lẽ thấy được sự thất vọng tràn ra qua nét mặt tôi, Chenle mới bảo, "Hay anh nhắn tin cho anh ấy đi? Dù sao em cũng chưa nói ai chuyện anh ở nhà em cả."

Lời gợi ý của Chenle tôi nghe không lọt tai. Cũng như một người đã từng suýt chết đuối ở hồ, sau này sẽ không dám bén mảng đến gần cái hồ ấy, sự chủ động của tôi trong mối quan hệ với cậu đã chẳng khiến cậu quay đầu, vậy thì bước một bước nữa, người rơi xuống vực sâu là tôi.

Thế nhưng duyên phận là thứ khó đoán nhất trên đời.

Đêm ấy tôi có hơi thao thức, có lẽ vẫn chưa quen được múi giờ mới, tôi cứ lướt mạng xã hội trong vô thức, thỉnh thoảng lại bật cười vì mấy bài đăng vô tri của Jisung cho fan xem.

Chợt có tin nhắn đến, tôi vội vàng ấn vào vì ảnh đại diện là hình người đó.

[Cậu đến Seoul chưa?]

[Seoul sắp vào đông rồi, thời tiết trở lạnh, cậu nhớ mặc ấm.]

[Mẹ tớ có gửi mấy cân táo tàu, đợi tới lúc gặp lại, tớ pha cho cậu uống nhé.]

Tim tôi như nhói lên một nhịp. Chẳng biết vì sao, tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Đứa trẻ từng vì một viên kẹo đường bé tí mà cố hết sức lấy lòng người khác, rồi cũng bị chính người đó tổn thương quá nhiều, nay người đó quay về, đứa trẻ phấn khởi không phải vì mong chờ được nhận kẹo mà vì người đó vẫn còn nhớ tới nó.

Mấy năm chia ly ấy chớp mắt như chỉ còn là ngày hôm qua, rằng tôi giận dỗi vô cớ, cậu luống cuống nhắn tin chẳng hiểu tại sao. Rằng mỗi khi nhìn lại, cậu chính là tuổi đôi mươi mà tôi ngày đêm mong ngóng đến khắc khoải như cái cách người ta vẫn hoài niệm về tuổi thanh xuân của mình.

Cậu vẫn mãi là tiếng yêu duy nhất mà tôi cất giữ nơi trái tim mình.

[Haechan à, tớ về rồi.]

[Uống trà táo tàu rồi mình làm hoà, có được không?]

Cứ mơ mãi một giấc mộng không thành, nhưng chỉ cần nó không kết thúc, phải không?

HẾT.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cũng chỉ được đến đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ