[hjw] nhớ

594 53 2
                                    


- Jeongwoo đáng yêu của tớ ơi!

Không đếm nổi là lần thứ bao nhiêu trong hôm nay Haruto réo tên bạn người yêu của anh, kể từ khi quay trở lại sau kỳ nghỉ tại Nhật Bản với gia đình, Haruto cứ bám riết lấy Jeongwoo mãi.

- Bé mồm thôi Haruto, mấy giờ rồi không biết mà cứ ngoác cái mồm lên - Jaehyuk mở cửa phòng nói vọng sang.

- Nghe anh Jaehyuk nói chưa, biến ra chỗ khác dùm nữa, lẽo đẽo theo tớ suốt cả ngày trời cậu không thấy mệt sao?

- Jeongwoo lại đuổi tớ- Haruto ôm lấy Jeongwoo từ đằng sau, dụi người vào bờ vai rộng lớn kia.

- Mấy bữa nay ăn phải cái gì mà cậu bám người quá vậy

- Ăn tình yêu của Jeongwoo

- Jeongwoo nào yêu cậu chứ? - Cậu cố thoát ra khỏi cái ôm nhưng anh càng ôm chặt hơn.

- Em bé Park Jeongwoo nhỏ hơn tớ 5 tháng tuổi có giọng hát siêu hay và vô cùng đáng yêu đây này

Anh kéo mặt cậu để cậu quay lại nhìn mình, bóp lấy cái miệng nhỏ của Jeongwoo làm cậu chu ra giống như con vịt, anh tiến tới định cắn một miếng nhưng lại bị Jeongwoo phũ phàng đẩy ra.

- Mấy bữa tớ về Nhật cậu không nhớ tớ à? -Haruto lại thì thầm ngay bên tai cậu

- Không, đỡ một cái đuôi nên đỡ mệt hẳn

- Cậu nói dối không giỏi đâu. Tớ biết có ai vẫn len lén sang giường tớ ngủ mỗi tối lúc tớ không có ở đây mà.

Jeongwoo ngại ngùng quay mặt đi, tai bắt đầu hơi ửng đỏ, Haruto xoay người cậu lại về phía chính diện.

- Cậu ngại rồi kìa

- Đâu có, tại cậu cứ ôm mãi, nóng quá bỏ tớ ra đi -Jeongwoo vẫn không từ bỏ việc vùng vẫy khỏi anh, định nhanh chóng chạy về phòng.

- Không được đâu, tớ nhớ cậu lắm, để tớ ôm cậu đi ngủ.

Nói rồi anh trực tiếp đè Jeongwoo xuống giường rồi hôn lên môi cậu, cậu cũng không phản kháng mà vô cùng hợp tác. Nụ hôn kéo dài triền miên như đang giải tỏa cho nỗi nhớ bao ngày của hai người, mãi cho đến khi gần hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời khỏi nhau.

- Anh nhớ bạn, bạn nói không nhớ anh làm anh buồn lắm biết không.- Haruto dụ dỗ cậu.

- Em cũng nhớ bạn mà Haruto, nhớ cái ôm của bạn... và nhớ cả cách bạn hôn em

Giọng của cậu dần nhỏ đi, thật không ngờ Jeongwoo lại dễ bị câu dẫn đến mức này, mới hôn có một cái đã phun sạch ra nhưng nghe thấy những lời như vậy làm anh thật sự rất vui, không kìm được mà cười lên một tiếng rồi nhẹ nhàng đặt lên môi và cả trán cậu một cái hôn nhẹ nhàng.

- Anh yêu bạn.

- Em biết,.. em cũng yêu em- Jeongwoo bật cười.

Haruto ghì người Jeongwoo, cúi người định trừng phạt một lần nữa nhưng cậu nhanh chóng giữ lại.

- Không, được rồi em yêu bạn, em yêu Haruto, yêu Haruto nhất!

- Vẫn còn trêu anh được, lần sau còn như vậy là anh không bỏ qua đâu. - Anh nằm đè hẳn lên người cậu, gục đầu lên ngực Jeongwoo đưa ra lời đe dọa bằng chất giọng trầm ấm bên tai.

- Xin lỗi bạn mà - Jeongwoo đưa tay lên vừa vuốt ve mái tóc mềm mượt, vừa hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người kia.

- Nhưng mà Haruto này

- Hử?

- Giờ xuống khỏi người tớ được chưa? Cậu thực sự tăng cân rồi đấy.

________________

Cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic nhảm nhí của tớ. Đây là lần đầu tớ viết nên có gì sai sót hy vọng mọi người có thể bỏ qua hoặc hãy đóng góp ý kiến cho tớ biết thêm nhé. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều💙

Since 17 [hjw&jsh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ