Sau một ngày lăn lộn với đủ thứ việc ở trên công ty, Jaehyuk cuối cùng đã có thể tan làm, nhưng việc đầu tiên anh nghĩ đến ngay sau khi vừa bước vào sảnh chung cư lại là phải sang kí túc xá bên Asahi để xem tình hình bạn mèo nhà mình thế nào rồi. Asahi mấy hôm nay bị ốm nên buộc phải ở nhà nghỉ ngơi, nhưng khổ nỗi Asahi lại cứng đầu không chịu nghe lời gì cả, lúc nào cũng chăm chăm đi viết nhạc làm Jaehyuk cũng phải thấp thỏm lo lắng theo.
Vừa mới mở cửa bước vào, chưa kịp nhìn thấy mặt ai nhưng Jaehyuk đã nghe thấy tiếng chí choé phát ra từ trong phòng của Haruto
"Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy" Jaehyuk đi đến bên ghế sofa, nơi Asahi đang bình thản nằm xem tv
"Lại là hai nhóc Haruto với Jeongwoo ấy mà" Giọng của cậu vẫn còn có phần khàn
"Hai đứa nó bất mãn nhau gì nữa hả?"
"Ừ, lâu lâu cãi nhau cho vui nhà vui cửa cũng được nhưng mà giọng Jeongwoo làm tớ đau đầu quá"
"Cậu có đau lắm không, tớ lấy thuốc cho cậu nhé"
"Tớ không sao" Asahi áp hai tay vào má Jaehyuk, nâng mặt anh lại gần "Jaehyuk của chúng mình hôm nay cũng vất vả quá rồi"
"Thưởng cho tớ đi"
Jaehyuk chỉ vào một bên má, ý muốn Asahi thơm một cái nhưng cậu lại đáp lại bằng một cái véo thật đau. Tiếng kêu oai oái của Jaehyuk làm Asahi bật cười, cậu đang định tiến tới thơm bù một cái theo đúng như nguyện vọng của anh thì đột nhiên một tiếng động mạnh vang lên làm cả hai giật bắn mình. Căn nhà bỗng dưng rơi vào trạng thái im lặng, tiếng cãi nhau cũng biến mất, tất cả chỉ còn âm thành của tv ngoài phòng khách. Hình như tiếng động vừa nãy phát ra từ trong phòng Haruto.
Phải tới một lúc sau, Jeongwoo mới bước ra khỏi phòng cùng một khuôn mặt không thể hậm hực hơn, nhưng thứ thu hút sự chú ý của hai con người đang chim chuột với nhau ngoài phòng khách kia chính là vết đỏ hiện rõ trên má Jeongwoo. Asahi thậm chí còn để ý thấy mắt Jeongwoo còn đang rơm rớm nước.
Jaehyuk và Asahi ngớ người nhìn nhau.
"Chuyện gì... Sao mặt Jeongwoo... Không phải Haruto..." Jaehyuk không dám nói điều mà anh đang nghĩ thành một câu hoàn chỉnh
"Không đâu, Haruto là một đứa ngoan mà, thằng bé sẽ không làm vậy với Jeongwoo đâu" Asahi trấn an Jaehyuk và cả chính mình. Asahi biết anh đang nghĩ gì và thực ra ngay cả bản thân cậu lúc đầu cũng có hiện lên suy nghĩ đó
"Để tớ vào hỏi Haruto"
Jaehyuk nhìn thấy sự việc thì đã định nhảy dựng lên"Khoan đã, để tụi nhỏ bình tĩnh lại chút đã"
Mọi người đều biết hai đứa nhóc này thỉnh thoảng vẫn cãi nhau nhưng thực sự chưa bao giờ thấy chúng phải lớn tiếng tới mức đánh nhau như thế này cả.
Nguyên tối ngày hôm đó, cửa phòng Jeongwoo và Haruto đều đóng chặt, nhưng vì hôm sau cả nhóm có lịch trình chung nên hai đứa dù không muốn thì vẫn phải chạm mặt nhau. Tuy nhiên vấn đề nguy hiểm nhất bây giờ chính là để Choi Hyunsuk và Park Jihoon nhìn thấy vết bầm to đùng kia ở trên mặt Jeongwoo.
"Jeongwoo, không sao đó chứ" Asahi ở bên cạnh thậm chí còn lo thay cho em
"Vâng, em ổn mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
Since 17 [hjw&jsh]
FanficKể từ khi 17, khi ta thành tuổi trẻ của nhau ... Đôi chút tâm huyết của tớ dành cho Hajeongwoo và Jaesahi. Mọi thứ đều bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt hằng ngày. Cảnh báo: Nơi đây chủ yếu là đường, vậy nên nếu cậu thích ngọt? Chào mừng ^^ 🦁🤖🦋🐺