Duẫn Tại Hách năm ấy là một thợ làm vườn, mọi người hay bảo người như hắn làm công việc này là đang phí phạm nhan sắc. Hắn vừa cao ráo, sáng sủa, lại ưa nhìn, đáng lý nên làm diễn viên hoặc người mẫu, nhưng đối với hắn mấy công việc hào nhoáng thế không phù hợp cho mình.Tại Hách chủ yếu làm việc cho hội nhà giàu trong thị trấn, việc này cũng dễ hiểu bởi lẽ những người ở tầng lớp thấp kém hơn thì nào có thời gian ngắm hoa thưởng trà. Khi nghèo đói, ta không đủ điều kiện để mơ ước những chuyện cho đời. Ta phụ thuộc vào vật chất.
Giống như thường lệ, mỗi chiều thứ sáu Tại Hách sẽ phải sang nhà Ôn Đẩu để giúp cậu chăm sóc khu vườn. Theo lời của cậu ta, đây là ngôi biệt thự được xây dựng từ những năm ba mười do ông bà để lại, còn vườn hoa rực rỡ đằng sau nhà là của mẹ cậu trồng trước khi bà qua đời.
Hôm nay không chỉ có mình Ôn Đẩu, lúc bước vào, Tại Hách còn thấy một bóng người ngồi cuộn tròn thành đống trước những cây hoa diên vĩ.
"Cậu gì ơi, phiền cậu một chút"
Em ngước lên nhìn hắn, vài tia nắng chiếu vào làn da, soi rọi vào cả ánh mắt trong sáng của một thiên thần mang đầy nét trẻ thơ.
Chàng như một thiên thần,
đẹp đẽ hơn cả những vườn hoa ta hằng ngày chăm sóc."Tôi xin lỗi, nhưng anh có phiền nếu tôi xem anh làm việc không?" Triêu Quang bối rối đứng sang một bên nhường chỗ cho hắn.
"À vâng, sẽ không sao đâu ạ"
Tại Hách ngồi xuống lấy dụng cụ và bắt đầu công việc
"Tại Hách phải không? Tôi là Triêu Quang."
"Anh làm công việc này bao lâu rồi?"
"Cũng được hơn năm năm thưa cậu."
"Anh có thể nói chuyện thoải mái với tôi, không phải kính cẩn vậy đâu. Tôi luôn ngưỡng mộ công việc của anh, còn gì tuyệt vời hơn những người chăm sóc cho hoa cỏ để chúng luôn có sự sống và trông thật xinh đẹp chứ "
"Không đâu, thực ra ngay cả khi không có bọn tôi loài thực vậy này vẫn có thể sống tốt, chúng mạnh mẽ hơn ta tưởng. Còn xinh đẹp đã là bản chất tự nhiên rồi."
"Mẹ tôi từng kể rằng những thợ làm vườn biết một loại ngôn ngữ có thể giao tiếp với thiên nhiên, họ thường dùng nó để kể chuyện cho muôn loài, chúng sẽ vì yêu thích những câu chuyện mà ngày càng vui vẻ lớn lên."
Tại Hách đang chăm chú làm việc cũng phải bật cười.
Tôi thích những câu chuyện em kể, thích cả giọng cười ngọt ngào của em.
Chiều thứ sáu của Tại Hách chưa từng hạnh phúc tới mức này, hắn vừa làm việc vừa nghe những câu chuyện em kể bên tai, không bỏ xót một chữ. Thỉnh thoảng còn ngẩng lên giải thích cho Triêu Quang về ý nghĩa một số loài hoa.
"Tôi xin lỗi, có vẻ buổi hôm nay tôi nói hơi nhiều, lâu rồi chẳng có ai lắng nghe tôi, Ôn Đẩu nó cũng đã chán mấy thứ này rồi."
"Không sao đâu, tôi đã rất vui, tôi nghĩ là tôi thích nghe những điều đó, chúng thực sự rất thú vị."
Triêu Quang bật cười ngại ngùng để lộ chiếc răng nanh và má lúm đáng yêu của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Since 17 [hjw&jsh]
FanfictionKể từ khi 17, khi ta thành tuổi trẻ của nhau ... Đôi chút tâm huyết của tớ dành cho Hajeongwoo và Jaesahi. Mọi thứ đều bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt hằng ngày. Cảnh báo: Nơi đây chủ yếu là đường, vậy nên nếu cậu thích ngọt? Chào mừng ^^ 🦁🤖🦋🐺