Hôm nay là sinh nhật Jaehyuk và mọi thứ có chút khác biệt vì lần này họ sẽ live ở kí túc xá, Haruto hôm nay không có lịch trình nên cũng chỉ quanh quẩn nghỉ ngơi ở nhà, cậu định chờ Jeongwoo đi học về rồi mới cùng anh em vào trong.Jeongwoo mang theo đống tâm trạng tồi tệ trở về nhà, ngay khi mở cửa kí túc xá em đã đi thẳng vào phòng mà không hề để ý có Haruto đang ngồi ở sofa định lên tiếng.
"Cậu về rồi-"
Có vẻ hôm nay ở trường Jeongwoo không được thoải mái nên Haruto cũng biết ý mà nhanh chóng đi về phía phòng của Junghwan với em.
"Tớ vào được không?"
Phải đợi một lúc sau mới có tiếng đáp lại từ phía trong
"Ừ"
"Một ngày tồi tệ sao?" Haruto khẽ mở cửa tiến vào, nhìn thấy Jeongwoo đang ngồi co gối bên góc giường.
"Cậu có muốn chia sẻ nó với tớ không?" Haruto ngồi xuống nhìn bạn người yêu đang buồn thiu của mình.
"Chẳng có gì hay ho cả nên tớ nghĩ cậu sẽ không muốn nghe đâu."
"Thôi nào, cậu có thể nói với tớ mà, mọi chuyện không nhất thiết lúc nào cũng phải hay ho mới được kể. Nếu nó làm cậu vui vẻ tớ đương nhiên sẽ vui cùng, còn nếu nó làm cậu thấy buồn, tớ chắc chắn cũng sẽ ở bên gánh bớt chúng ra khỏi lòng cậu."
Nhận thấy những điều Haruto nói, Jeongwoo mau chóng mỉm cười.
"Tớ đã ngủ quên trong bài kiểm tra hôm nay, tớ mới chỉ làm được một nửa và cơn buồn ngủ ập tới, tớ mệt quá nên thực sự không thể chịu được..."
Việc vừa chạy lịch trình vừa ôn thi chưa bao giờ là dễ dàng, mọi gánh nặng cứ thế dồn thẳng lên đôi vai của chàng trai mới chớm mười tám tuổi. Haruto thương em nhiều lắm, bởi lẽ sau tất cả những thứ em phải trải qua, em vẫn luôn rạng rỡ như một mặt trời. Dẫu vẫn có những ngày mặt trời chẳng thể toả nắng và mây đen ùn ùn kéo tới, Haruto sẽ để dành cho em một bờ vai thật vững chắc, một nơi mà Jeongwoo có thể thoải mái gục lên bất cứ lúc nào, và lần này cũng không là ngoại lệ.
Cậu ôm lấy Jeongwoo như đang cho em một liều thuốc an thần, chúng luôn có hiệu quả một cách thần kỳ. Còn Jeongwoo có vẻ đã nghiện mùi của Haruto mất rồi, mùi hương nhàn nhạt ấy tiến vào khoang mũi rồi không biết từ khi nào mà bao trọn lấy trái tim nhỏ bé kia.
"Không sao đâu, cậu vẫn có thể cố gắng hơn vào lần sau mà, tớ tin Jeongwoo của tớ làm được. Tớ sẽ luôn ở đây với cậu, vậy nên đừng lo lắng nhé?" Giọng nói trầm ổn bên tai dỗ dành em.
"Cảm ơn cậu"
"Việc tớ nên làm mà"
Đợi cho Jeongwoo cảm thấy nguôi ngoai bớt, cả hai mới ra ngoài và cùng mọi người sang phòng Asahi tham gia vlive sinh nhật Jaehyuk. Cả buổi live hôm ấy, Haruto luôn ở cạnh Jeongwoo, thỉnh thoảng còn làm trò cho em vui, hết đội mũ vào mặt rồi lại nghịch mấy con gấu bông cùng em. Trong lúc đọc bình luận, Haruto có đọc lên một câu hỏi
"Jeongwoo, do you love me?"
"Yeah...um..yeah"
Không biết liệu bình luận đó có thật hay không hay đó chỉ là ý đồ của Haruto, nhưng câu trả lời của Jeongwoo là sự thật. Chẳng có ánh nhìn nào dịu dàng như ánh nhìn cậu dành cho em, chẳng có lời lẽ nào để nói hết với em tình yêu của cậu. Jeongwoo trân quý mọi điều mà Haruto dành cho mình, và hơn hết Jeongwoo trân trọng mối quan hệ này từ tận đáy lòng.
Vậy mà còn phải hỏi, đương nhiên là tớ yêu cậu rồi, đồ ngốc.
Đồ ngốc cũng yêu cậu nhiều.
________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc nha.
Chap sau sẽ dành cho Jaesahi💙
BẠN ĐANG ĐỌC
Since 17 [hjw&jsh]
FanfictionKể từ khi 17, khi ta thành tuổi trẻ của nhau ... Đôi chút tâm huyết của tớ dành cho Hajeongwoo và Jaesahi. Mọi thứ đều bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt hằng ngày. Cảnh báo: Nơi đây chủ yếu là đường, vậy nên nếu cậu thích ngọt? Chào mừng ^^ 🦁🤖🦋🐺