chap.23 tự thẩm

480 71 3
                                    

CHINA POV's

Tiếng lạch cạch vang lên trong đêm khuya vắng bóng từng tiếng bước chân liên tục vang lên ,tôi chậm rãi mở mắt nó vẫn vậy vẫn là căn nhà này.

Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Tôi cười trừ ôm con mèo nằm trong lòng mình lên rót miếng nước uống lại quay đi lên lầu.

Tiếng gió thổi vào đập vào cửa cót két lên ,những thành lá xào xạc va chạm vào nhau tạo nên không khí u âm này ,nó chẳng khác nào một căn nhà hoang cả.

"Một ngày tốt lành bản thân"_Tôi tự chúc bản thân mình một câu đi qua khúc hành lang vào trong phòng mình.

"Mát thật"_và cũng lạnh nữa ,tôi không nghĩ gì ngồi trên khung cửa sổ với làn gió liên tục chạy tới.

Trên người chỉ độc nhất một chiếc áo thung mỏng và quần đùi chưa tới đầu gối.

Hm...ngài cứ như vậy dễ chết sớm lắm đấy_nó vươn người ngáp dài dụi dụi vào bụng gã ,có chút nhột.

"Trước sau gì cũng chết thôi ,chết sớm một chút cũng không sao"_Tôi vuốt ve lưng nó ,lông mềm thật ,nếu cái nết của nó tốt hơn một chút thì tôi chắc chắn sẽ cưng nó lắm.

Nhưng đó chắc chỉ là mơ.

Yes luôn là mơ ,chừng nào ngài hết tồi tôi sẽ là một kẻ tốt lành_hệ thống 007

"Ngươi nói nhiều quá đấy"_Tôi thở dài ngã người ra đằng sau té thẳng xuống chiếc niệm mềm mại.

khẽ khép tâm mi lại tịnh dưỡng một chút ,cửa sổ vẫn chưa đống lại làn gió bên ngoài càng ngày càng lớn.

Sự chán nãn bao trùm lấy tôi với tay mò mẫn kiếm chiếc điện thoại thân thương của mình.

Tôi mở màng hình lên nhấc máy gọi cho một người ,ghi chú tên chỉ là hai chữ -thiên thần- một biệt danh khá đáng yêu?

Một phút sau vẫn không có phản hồi ,tôi mệt mỏi ngồi dậy đi ra bên ngoài sải bước trên hành lang dài âm u ,cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Gọi lại một lần nữa sau vài phút thì tôi đã chợt nhận ra một điều song lại tất điện thoại đi bật cười.

"xin lỗi nhé ta quên là ngươi đã mất rồi"

Đúng tôi đang gọi cho một người đã chết mà chính bản thân còn quên mất việc ấy.

Tôi cười lã dã ,trên miệng vẫn cười nhưng lòng thì không ,lẩm bẩm vài lời nhìn đôi bàn tay này.

Chính đôi tay này đã gián tiếp đẩy một kẻ nằm trên đường sáng kia đi vào lối sâu của tận cùng.

Để rồi mất đi một người có cùng hoàn cảnh đứng trên cùng một con thuyền.

Để cô ta trực tiếp kết thúc mạng sống của mình vì một kẻ xa lạ ,an tán chính bản thân trên ánh mai ấm áp của nắng sáng.

Và ra đi trước sự dịu dàng ,vị tha cuối cùng của một con rối bỏ lại chú chim nhỏ để nó gào thét trong vô vọng.

Nó đã tới đâu rồi? Nó đã ở đâu trong khoản thời gian này?

[Coutryhumans China] Trò Chơi Liên Thế Giới I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ