chap.21

455 88 5
                                    

Tư lệnh ,tôi yêu cầu ngài thả kí chủ ra ,những lời ngài ấy nói tới tôi còn thấy đúng nữa_nó nhảy xuống dưới chân gã quay mặt về đối diện.

"Ý ngươi là ta vô trách nhiệm á hả 007?"_như chọt vào điểm nóng trong người hắn ,hắn nhíu mày buôn China ra đi lại đấu mắt với con mèo đen.

Yes công việc của ngài luôn là 001 làm cho mà ,đã vậy con để mất thông tin mật giờ nhìn xem cả ngàn thế giới đang loạn hết cả lên đấy_nó nhún vai ,chả nhường nhịn gì ,cấp trên thì sao chứ? Nó cốc quan tâm.

"...ngươi được lắm ,ta đật đầu chết cho ngươi xem"_hắn ỉu sìu bĩu môi.

China kẻ quan sát hai người này từ nãy giờ không khỏi cau mặt ,tên này chắc là máy chủ mà Seed nói ,cơ thể của gã di chuyển được rồi không nghĩ nhiều nữa gã thẳng chân đạp vào lưng người kia làm hắn kêu đau lên.

"A!- này ngươi vô phép tắt vừa thôi! Ta là tư lệnh cấp cao đấy ,nỡ lòng nào lại đối xử với ta như thế!"_hắn bĩu môi ức uất.

Tên này là trẻ con à? Mới đạp cái đã ức uất khóc rồi ,giỡn chắc?

Ngài đừng tin những gì mình thấy kí chủ ,tư lệnh chẳng giống suy của ngài đâu_hệ thống 007

"Nghe đau đấy mà thôi"_Hắn đứng dậy phủi bụi trên quần áo quay người sang chỗ gã.

"Chúng ta trò chuyện một chút nhé"_hắn nhếch môi lên cười cười không gian xunh quanh bất đầu biến đổi thay vì là sân vườn thì đây là một không gian khác.

Màu đen bao trùm nơi này ,ánh sáng duy nhất được chíu từ chiếc cửa sổ cao vút kia ,bên dưới chân là mặt nước trong suốt nó giống nơi mà gã đã bất đầu hành trình này vậy.

"...Rất sẵn lòng"_China từ tốn ngồi xuống cắn một miếng bánh nhỏ
_______
.

.

.

.
_______

"Tăng tiến độ điều tra đi!"_

"Báo cáo đã tìm được một nạn nhân nữa!"_

"Mợ nó!"

"Lục soát hết Camera trường phong toả luôn các phòng học có tiết buổi sáng!"_

"Camera an ninh phát hiện có kẻ lãng vãng của khu đó!"_
_______

Vui thôi đừng vui quá ,mất công chút lại xui hết ngày_hệ thống 007

"Im đi"_gã càu nhàu ,đang vui mà thấy cái bản nó nhưng đã hết vui rồi.

Ngài nên nhớ việc chúng ta đang làm đấy_Hệ thống 007

"Ừ ừ ,mệt quá nói hoài"_China

"China!"_

"Hả?"

"Cậu đi đâu hết 2 tiết học vậy? Mọi người lo lắng lắm đấy"_

"Tôi ổn không sao chúng ta đi thôi Indonesia"
_______
.

.

.
FBI POV's

Hôm nay vẫn thế ,lại một ngày mệt mỏi với vụ án cũ vẫn còn trên bàn ,tôi thở dài vò tóc ,ánh sáng len lỏi bên ngoài chiếu vào làm mắt tôi nheo lại đôi chút.

Chỉnh lại tư trang tôi bước ra ngoài đi tới nơi ngập màu sắc kia.

Trước mắt tôi là căn phòng hoá học ,tôi khéo léo đeo găng tay vào bên trong mọi thứ vẫn được giữ như cũ.

Cô gái ấy vẫn nằm im liềm ở đấy đánh một giấc dài chẳng có ngày thức.

Đây là lần thứ 4 rồi ,thế giới này luôn như vậy ,những vệt máu nhếch nhác dính lên đôi bao tay trắng.

Cô là một học sinh gương mẫu có tương lai rất sáng lạng một cuộc đời hạnh phúc dù vậy thì sao? Cô cũng chết rồi? Đã chết thì còn làm được gì nữa?

Tôi lắc đầu thở dài ,bất đầu công cuộc thu nhập chứng cứ và kiểm tra cơ thể chỉ một mình.

Không ai giúp tôi cả đơn giản vì vụ án này chẳng đơn giản nhưng lúc trước ,nó rắc rối hơn nhiều kẻ ra tay không phải là kẻ giết người mua vui cũng chẳng có lý do.

Nói chỉ đơn giản vỏn vẹn là trò chơi đoán mò.

Đúng chỉ là một trò chơi nho nhỏ phần thưởng là sự bình yên ,trung gian là cái chết.

Người chơi là tất cả mọi người ,sát nhân là kẻ điều hành.

Manh mối nằm ở mọi nơi mọi thứ được sắp xếp theo một thứ tự hoàn hảo được phá cách.

Còn tôi? Ha...đơn giản tôi chỉ một quân cờ tiên phong mà thôi.

Trái tim là thứ luôn được lấy cấp đi ,nó là một thứ quan trọng của con người đằng sau não bộ.

Cách giết người này nhìn vào thì phải nói là rất dã man kinh khủng nhưng theo một chiều khác nó là cách nhẹ nhàng nhất.

Nạn nhân không phải ngẫu nhiên mà là chọn lọc với một tiêu chuẩn cao len lỗi trong cơ thể người một đoá hoa nhỏ tắm mình trong máu thay thế cho trái tim đã bị lấy cắp.

Tôi biết một phần ,một phần nhỏ sát nhân là ai ,tôi biết người đó nhưng lại không chắc.

Kẻ đó vừa là kẻ gây án nhưng cũng vừa không phải ,nữa đúng nữa sai?

Và câu hỏi lớn nhất được đặt ra ở đây là :ép buộc hay tự nguyện

Cái chết là một thứ vừa xa cũng vừa gần ,có kẻ sợ nó có kẻ thì lại yêu nó tìm kiếm nó ,bờ vực này rất sâu tới nỗi ta chẳng thể thấy đáy là ở đâu.

"Chú chim đỏ đã được tìm" vậy còn...thì sao? Nó nằm ở đâu? Ở đâu?!

Tại sao luôn là ngõ cục? Manh mối luôn đứt đoạn?

Ngôi trường này luôn vậy chẳng có một sự bình thường nào ,-bình yên- là một cụm từ không có ở đây.

Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất quăn cây súng ở bên hong qua một chỗ ,âm giọng lạnh lẽo gần như một cái máy_"Ra đây đi đừng trốn nữa ,ta đang mệt"

"Good morning"_Từ sau chiếc kệ cao một kẻ lạ mặt bước ra ,hắn đứng ngược với dòng sáng mờ ảo trong bóng tối chẳng thấy rõ mặt mũi.

"Ngươi muốn gì? Gợi ý mới sao?"_Tôi ậm ừ xoa xoa thái dương.

"Gần giống vậy nhưng vẫn còn một chuyện "_Hắn tủm tỉm cười.

"Ngươi muốn tìm -mèo đen- làm gì?"_Tôi nhíu mày lấy từ trong túi ra một cuốn sổ ghi chú nho nhỏ ném cho hắn ta.

"Không gì hết chỉ hứng thú thôi manh mối vẫn như cũ ,tạm biệt"_Hắn vẫn cười giọng cười ấy vang vãng trong khí lúc sau thì đã biến mất.
.
.
.
.
.
Ritse_turtle

1/6/2022

[Coutryhumans China] Trò Chơi Liên Thế Giới I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ