#1

2.3K 143 5
                                    


"Lại đến trễ!" Arm liếc thằng Pol đang chỉnh sửa lại quần áo của nó. Nhìn tã không chịu nổi. Sau bữa nhậu bung bét ngày hôm qua, cậu chủ Tankhun vẫn nằm lê lết trên giường, miệng không ngừng lầm bầm bộ não đang quay cuồng của anh ta. Từ sau kì nghỉ Noel về, ai cũng trở lại cuộc sống đầy bộn bề của riêng, và tất nhiên, anh và Pol không ngoại lệ. Anh vẫn tỏ vẻ bình thường sau nụ hôn vào đêm Noel đó với Pol, không né tránh nhưng mỗi lần hình ảnh đó chạy trong đầu anh, cái khoảnh khắc thằng Pol siết eo anh ở bức tường dưới chân cầu thang, nó say rồi, điên rồi. Anh chửi thề, cố vùng vẫy ra khỏi cái tay đang sờ soạng đằng sau lớp áo phông của anh. Liệu nó có say thật hay đang giả vờ? Anh từng nghe Ché nói về việc khi say con người ta thường bộc lộ bản chất thật của chính mình, Ché luôn nói như thế mỗi lần cậu Kim bên cạnh.
Khỉ thật, anh không muốn hiểu thằng chó này. Rồi điều gì đến cũng đến, nó áp chặt đôi môi nó vào môi anh, mặc cho đôi tay bám víu lấy vai nó, nó vẫn giữ chặt tay ở eo rồi dần trượt xuống mông anh. Bình thường kĩ thuật thằng này luôn đứng sau anh, thế tại sao bây giờ anh vẫn không đủ sức để vật tên này ra chứ. Anh cảm nhận được lưỡi nó đang tìm kiếm bạn đồng hành của nó, Pol rút cạn hết sức anh rồi, giờ đôi môi anh chịu thua trước sức tấn công mãnh liệt của nó. Anh cảm nhận được vị whiskey còn đọng lại trong lưỡi Pol, nhạt nhưng khá tanh. Đôi môi tấn công nhưng cả cơ thể của nó không phải dạng tầm thường. Công nhận thằng Pol cao hơn anh, đôi khi anh hay trêu đùa rằng body nó không hề ngon nhưng nó luôn muốn anh thừa nhận. Chính cái lúc này đấy thằng khỉ chó, anh càng vùng vẫy, Pol càng siết chặt anh hơn, Pol bây giờ nó sung hơn bao giờ hết, tay nó lần mò dọc theo xương sống đến phần hông rồi kết thúc bờ mông của anh. Nó bóp mạnh khiến anh rên lên vài tiếng, nó không cho anh lấy một giây để thở chỉ vồ vập như con thú khát máu. Nó ngấu nghiến anh đến khi cảm thấy cơ thể trước nó dần thở gấp, nó mới chịu buông ra, nhẹ nhàng hơn, liếm nhẹ vành tai anh. Thằng Pol thì thào bên tai anh, "Tao yêu mày, và đừng lúc nào cũng bám thằng Pete thế, nó có cậu Vegas rồi, mày là của tao". Anh như sốc đứng, cái quái gì thế, từng câu từng chữ thằng chó bảo yêu anh. Chưa kịp load tình hình, Pol tiếp tục trở về bản năng khát tình của mình, vồ vập đôi môi anh. Tay anh từ nghiến chặt vai thằng Pol, giờ lại tự tiếp nhận cảm xúc kì lạ đó, hưởng ứng theo, bấu chặt lấy cổ Pol.
"Thằng Pol, thằng Arm đâu rồi? Tụi mày đi lấy tiếp rượu cho taooooo, tối này tao phải sayyyyy" Tankhun hét lớn, anh giật mình đẩy nhẹ thằng Pol ra, nó như hiểu tình hình. Mặt nửa tỉnh nửa mê, rời tay nó ra khỏi eo anh, không quên lưu giữ ở đôi môi anh "sợi chỉ bạc". Nó quay lưng tiến vào nhà vệ sinh, anh liền chạy ra phòng khách theo tiếng Tankhun trong sự hoang mang. Cả ngày hôm sau, anh với nó vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra, nhưng anh biết đằng sau cái vẻ mặt ngờ nghệch đó là cả bầu trời tăm tối, chẳng qua thằng Pol nó che dấu điều đó quá giỏi mà thôi.
"Cậu Tankhun chưa dậy hả?" Nó dúi đầu sau lưng Arm, như cố gắng nghe ngóng
"Bỏ cái đầu của mày ra, tao chắc mày chưa tắm đúng không? Mày có 15' trước khi cậu Tankhun dậy" Arm đẩy Pol ra, cằn nhằn. Nó nhớ hết vì nó cố tình mà, vì đó giờ Arm thường rất nhẹ nhàng, ân cần nhưng mỗi lúc bật mode nhiệm vụ thì anh lại thành một phiên bản khác. Đó là điểm thu hút nó.
"Tao biết rồi, từ lúc về từ kì nghỉ mày lạ lắm đấy" Pol nhướn vai, tỏ vẻ mặt khó hiểu đầy nai tơ. "Ờ thì tao mệt, đi tắm đi con cá trê này" Arm như bị nắm thóp, vội vàng đạp tên trước mặt kia đi. "Tao tắm xíu, lên ngay" Pol quay đi, không quên vẫy tay rồi dần biến mất.
"Khỉ thật, thằng chó đẻ, Pol, má mày" Arm không ngừng chửi rủa

{POLARM} BẦU TRỜI ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ