"Mày đang ở đâu đấy? Tiền điện thoại tao sắp cạn vì mày đấy" Arm hét lớn trong điện thoại, Pol ở đầu dây bên kia giật nảy mình. "Tao đang ở ngoài với thằng Big, tao nhờ thằng Ken nói lại với mày rồi mà" nó đáp lại
"Hm, mày có vẻ ra ngoài với Big thường xuyên quá nhỉ" Arm lầm bầm nhưng đủ để tên đầu dây bên kia nghe rõ, "Hôm trước còn bỏ cả món tráng miệng yêu thích để đi với nó mà" Pol cười thầm, nó chắc cú rằng anh đang ghen, trong đầu lại muốn chọc tức anh.
"À ừ không có gì thì tao cúp máy đây, Big nó gọi tao" Pol tắt máy ngay lập tức, không để anh nói được câu nào. Arm tự nhủ, ấm ức đến bực tức khi nghĩ đến thằng Pol. Nó dám cúp máy của anh, "Pol là một con bò ngu xuẩn".
"Sao rồi, tao chắc cú Arm nó đang bực lắm, mày cũng có gan ghẹo nó đấy" Big cười lớn, nhìn lên gương mặt đầy tự hào chiến tích của thằng Pol.
"Không làm thế thì thằng Arm nó không chịu thể hiện điều gì trước mặt tao đâu" Pol nhếch mép, trong đầu toan tính đầy đủ kế hoạch.
*ting* Tiếng tin nhắn máy Pol hiện lên. Ken đã gửi bạn hình ảnh. Big nhanh tay chụp lấy máy nó, mở lên. Hình ảnh Arm đấm liên tục vào bao cát ở sân tập hiện lên màn hình, dòng tin nhắn của Ken cũng chạy theo.
"You're dead" (tạm dịch là mày chết chắc hahaa).
Đến chiều, Pol với Big mới vác mặt về, chủ yếu để kéo dài thời gian vì dù sao ngày hôm nay cũng là ngày nghỉ. Pol nghĩ thầm rằng không biết con người kia ở nhà thế nào rồi, vừa nhớ lại hình ảnh lúc sáng khiến nó không ngừng cong khóe môi lên.
"Arm, thằng Arm kìa" Big đánh động, Pol loay hoay, quẫn đến nỗi ôm luôn con người trước mặt. "Douma, mày làm đéo gì thế, Pol" Big chửi rủa, Pol thì cứ ôm khư khư' "Mày yên tí xem nào", mong cho Arm không thấy mình. Nhưng nó đã lầm.
"Muốn làm gì thì vào trong mà làm, đừng đứng trước cửa thế không cậu Tankhun lại cho mỗi người một gậy thì khổ" Arm đi ngang qua Pol, lạnh nhạt rồi mất hút. Big thừa chân đạp ngang Pol một cú ngã ngang, "Lần sau đừng có mà ôm tao, thằng điên này" Nó đứng dậy, phủi bụi quần áo rồi đi vào trong. Xử lý xong công việc cũng đã quá giờ, Arm xuống căn tin tìm đồ ăn thì lại bắt gặp Pol ngồi với Big, anh lấy đồ, ung dung trở về phòng, mặc xác nó. Tâm trạng cao hứng của Arm bị dập tắt hoàn toàn khi thấy Pol bước vào phòng, đứng khoanh tay tựa tường nhìn anh. Trong mắt anh lúc này muốn bay vào tẩn cho con bò kia một trận nhớ đời dù ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm.
"NHÌN CÁI GÌ, MUỐN TAO MẮC NGHẸN HAY GÌ THẰNG KIA!" Arm liếc Pol một cái nhìn đầy sát khí, bỏ ngang dĩa đồ ăn trên bàn rồi đứng dậy, cố né tránh nó càng nhanh càng tốt. Pol kéo tay Arm lại khiến anh ngã vào lòng nó, giữ chặt lại.
"Tao đi với thằng Big khiến mày khó chịu hả" Lời nói của Pol như đâm thẳng vào tim đen của Arm, anh giãy giụa không ngừng, miệng thì không quên chửi rủa tên khỉ chó, "Không đâu, tên điên này, tránh ra" Pol buông tay ra, Arm đi thẳng vào tủ quần áo, gom từng thứ một, mọi hành động của Arm hiện tại khiến nó khó hiểu. "Mày làm cái gì thế, sao lại gom đồ?"
"Tao thiết nghĩ thằng Big nên ở với mày sẽ thuận tiện hơn, tao sẽ qua ở với Ken" Arm vừa dứt lời, Pol bắt đầu bứt rứt trong lòng, anh đang ghen vậy mà vẫn không muốn nói thẳng với nó, chọn cách rời đi. Cái quái gì vậy Arm, mày bị sao thế. Pol đẩy Arm dựa vào cửa, áp sát anh, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào con người trước mặt, "Mày đang ghen đúng không, mày khó chịu khi tao ở cạnh Big nhưng mày không thừa nhận.."
"Cái đéo gì..." Chưa kịp nói hết câu, Pol đã tiếp lời, "Mày đừng có chối, mày khó chịu lắm khi thấy tao ôm thằng Big trước cửa đúng không? Mày nên nói ra ngay bây giờ không thì đừng mong bước ra khỏi cái phòng này" Nó ghé sát tai Arm, buộc anh phải xả hết nỗi bực tức trong lòng
"Mày bám nó thế sao không qua ở với nó luôn cho tiện, đúng thế đấy, tao ghen nhưng giờ tao cảm thấy tao chả là gì với mày để mà phải thể hiện ra cả, đồ ngốc như mày không bao giờ hiểu nổi tao" Arm nhìn thẳng vào mắt Pol, tiếp tục "Tao dám chắc mày còn nhớ nụ hôn đêm Noel đúng không, mày cũng nói với tao gì chắc mày không nhớ đâu, tao đã tin vào nó, nhưng chắc tao lầm, nên đừng trêu chọc tao như thế nữa" Arm đẩy mạnh Pol ra, "chắc tao cũng không cần gom đồ đâu, giữ mà dùng", rời đi. Cuối cùng nó cũng đạt được mục đích của mình, khiến anh cho nó biết anh có thực sự đang yêu nó hay không, chính lúc đó, Pol gần như hiểu ra tất cả, nó chạy đuổi theo anh. Nó chạy theo đến khi thấy bóng anh ở cửa phòng Ken. Đang cảm thấy khó hiểu thì Arm đến, Pol thì ở sau, thằng Big cũng ngó ra thám thính tình hình, Big kéo Ken ra khỏi phòng vì tụi nó không muốn dính rắc rối.
Arm tính quay đi, Pol cương quyết xốc thẳng Arm lên người, tiến vào trong mặc kệ Arm có gào thét, nguyền rủa tên mặt dày.
"Nếu mày không tin tao thì phải dùng hành động chứng minh thôi" Pol cười nhếch mép.
"Pol..!! Bỏ tao ra"
"Đừng có cởi như thế, .....khooongggg.. thằng chó má"
"Dừng lại ngay..."
Arm nhìn cơ thể trần trụi của mình dưới tên Pol, miệng không ngừng nguyền rủa tổ tông nhà nó. Pol luồn tay ôm sát eo Arm, chặn đứng anh bằng nụ hôn thô bạo, cái tay còn lại tinh nghịch bên dưới anh, giờ mặt anh đỏ không khác gì con tôm luộc. Mẹ kiếp, Pol, đồ đáng chết! Cơ thể của Arm rất cân đối, trắng hồng, xương quai xanh cùng với vùng ngực nở nang, không ủy mị nhưng đầy nam tính, xét thấy chính cơ thể này có thể đủ giết chết hàng nghìn cô gái ngoài kia. Mùi thơm của anh rất dễ chịu, không quá nồng nhưng đầy rẫy sự chết người. Pol đưa đôi môi mình dọc xuống cổ, rồi quấn quít nơi nhũ hoa trắng hồng đang dựng đứng, siết nhẹ tay ở vùng eo khiến Arm giật nảy mình. Pol đẩy anh nằm sấp xuống, tiếp tục công việc của mình cho đến khi đôi mắt dán chặt vào cặp mông tròn đang vểnh lên mời gọi nó. Pol nóng bừng, cậu nhỏ của nó cũng phản ứng theo, ánh mắt cũng theo đó sáng dị thường...
.
.
"Pol, chặt quá...."
"Arm, ngoan, đừng cắn chặt tao thế...thả lỏng nào.."
***
"Arm, dậy ăn sáng nào, tao có đem món mày thích này" Pol lay nhẹ Arm, người đang mệt mỏi trên giường. Anh không phản ứng gì, chỉ co lại như con mèo. Pol vuốt nhẹ mái tóc anh, thơm nhẹ lên đó rồi thì thầm "Không dậy ăn sáng thì tao sẽ ăn bữa sáng của tao nhé!" Nó vừa nói vừa dùng tay xoa nắn cặp đào lấp ló đằng sau tấm chăn. Ngoài dự đoán, Arm tát thẳng vào đầu Pol, anh không ngờ một lúc nào đó, kỹ thuật này của Tankhun được ứng dụng hiệu quả đến thế. Arm nhìn thẳng Pol, lườm một phát cháy mặt
"Mày còn dám, hôm qua từ giường đến phòng tắm, sofa rồi bàn làm việc, rốt cuộc bao nhiêu trận, mà giờ còn liêm sĩ...."
"Dù sao tao cũng dùng nó để dễ vào mà, còn bôi thuốc chống rát cho mày cả đêm còn gì" Pol cứu chữa
"Đồ mất liêm sĩ, tao phải chuẩn bị trước khi cậu Tankhun nổi điên" Arm cuốn chăn vào người, bước xuống giường.
"Khoan, mày phải ăn gì đó đã, chắc mày kiệt sức rồi" Pol đẩy Arm ngồi xuống, anh nhẹ rên vài tiếng vì phần nào đó ở dưới đang phản ứng rằng nó rất đau. Arm không nói gì, chỉ nhăn nhó. Pol lấy đĩa thức ăn trên bàn, ngồi thỏm xuống thấp hơn anh cái đầu rồi nhẹ đút anh từng miếng. Arm đành bất mãn, ăn theo. Pol nhìn theo con người trước mặt mình, nó xoa đầu anh, tay thì tiếp tục đút anh ăn, hạ giọng xuống
"Dù sao,.. tao yêu mày, giờ thì rõ rồi, thằng Big là thằng chó chết, gu tao phải xịn hơn nhiều" Arm nhìn vào Pol
"Ngu ngốc, con bò ngu ngốc" Arm dí tay vào đầu Pol
"Còn muốn ở với Ken nữa không?" nói với giọng đầy trêu ngươi
"Nếu mày còn dám thì sẽ có đấy" Arm lườm Pol, cười nhẹ
Nó nhìn anh rồi hôn lên trán anh một nụ hôn, "Chắc chắn không có lần thứ hai".
BẠN ĐANG ĐỌC
{POLARM} BẦU TRỜI ĐEN
AdventureTất cả tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả. Chỉ mượn nhân vật và những sự kiện trong tiểu thuyết của tác giả của KinnPorsche (Daemi) Vui lòng không reup dưới mọi hình thức Cảm ơn mn đã lựa chọn fic của mình giữa hàng ngàn tru...