#7 Truth or Dare (3)

898 106 15
                                    

Pol thất thần, cơ thể nó không tấn công nữa, Arm nghẹn lại, nhìn thẳng vào nó, ánh mắt anh chất chứa ngàn nỗi đau, nó luôn là người anh tôn trọng và yêu thương nhất. Câu nói cầu xin đó như thể hiện chính con người yếu ớt nhất của Arm ngay lúc này, chỉ Pol thấy được nhưng liệu nó có hiểu được.

Nó nắm lấy tay anh, nó thực sự nhận thấy lỗi lầm rồi, Pol sai thật rồi. Arm vội gạt ngang tay Pol, nhìn nó bằng cái nhìn đầy sự hy vọng nhưng,

"Đừng, làm ơn, kết thúc đi"

Vừa dứt lời, Arm quay lưng rời đi, bỏ lại Pol đầy đau thương phía sau. Cánh cửa đóng lại, cũng giống như trái tim của anh cũng tổn thương đủ rồi. Pol gục ngã dưới sàn, nó đấm mạnh tay mình vào bức tường phía trước, nước mắt từ khóe mi bắt đầu chảy xuống. Đúng, Pol đã khóc, nó đã thực sự khóc.

"Hey man, what's wrong with you" Ken đang loay hoay tìm nhà vệ sinh thì lại bắt gặp Pol gục xuống sàn, tay đấm liên tục vào tường đến khi tay đã nhuốm máu, "Calm down, hey..."

Arm rời đi không nói gì, Big nhận thấy điều không lành, chạy tới kéo anh lại, "Mày làm sao thế, có chuyện gì"

"Mày với mọi người về sau nhé, tao đi xử lý công việc" Arm nói nhanh vài câu

"Khoan, mày nói dối, lại là chuyện thằng Pol đúng không" Big biết tỏng từ đời nào rồi, chỉ muốn hỏi để xem thái độ Arm như thế nào, anh luôn là người rất tệ về khoản che giấu cảm xúc.

"Thằng điên đó, nó biết tay tao" Big quay về hướng cửa sau

"Khoan đã, mày bình tĩnh, Big"

"Tao phải đánh cho nó tỉnh ra, đồ con bò điên" Big bực tức, bỗng một giọng nói khiến nó như dịu lại

"Big, về thôi" P'Chan đứng khoanh tay, hướng ánh nhìn về con mèo đang hung dữ đó

"P'Chan nói đúng rồi đấy, mày về đi, đừng bận tâm" Arm xoa lưng như an ủi Big rằng anh ổn.

"Nhưng.."

"Em muốn ra về một cách bình thường hay là để tôi bế em về" P"Chan nhướn mày đưa ra lời đề nghị khiến khuôn mặt Big đỏ như quả cà chua chín. Big tiến gần tới P'Chan, không quên kéo Arm bên cạnh mình, P'Chan bất lực trước con mèo đang ngại ngùng này, nhẹ xoa đầu Big. 

Arm thả mình xuống ghế, quay cuồng trong phòng thiết bị, nhẹ chớp mắt.

"Cái quái gì.... mày đang giỡn với tao hả" Big trợn tròn mắt ra, không thể tin được những gì nó vừa nghe

"Pol, thằng POL KHÓC, cái THẰNG ĐIÊN ĐÓ KHÓC SAO?!!!"

"Chính tao ở bên nó, lẽ nào tao sai, nó không sai, mày không sai, vậy ai sai? Tao sai chắc?!!" Ken giải thích hết sức rằng mọi chuyện nó chứng kiến là thật, "Pol với Arm thực sự có chuyện rồi, không có Arm, nó như thằng điên mất kiểm soát, hôm qua nó suýt đấm nát tường quán chế Yok"

"Có những chuyện chỉ chúng ta biết chứ Arm không hề biết" Big nhìn Ken với ánh mắt đăm chiêu

"Mày đừng nhắc tao về chuyện đó chứ, tao đéo muốn nhớ tí nào" Ken khó chịu, "Thằng điên đó không hề tầm thường, thôi đừng nhắc nữa, tao mệt". Big biết Ken đang cố quên hết những chuyện quá khứ của thằng Pol trước khi Arm đến. Pol là con người có máu điên theo nghĩa đen, sự huấn luyện của P'Chan cũng chỉ kìm hãm sự điên của nó ở mức nhất định. Nó từng là trợ thủ đắc lực của cậu Kim, cho đến một ngày việc mất kiểm soát của nó khiến nó gần như mất định hình chính mình. Arm bước vào đời Pol như một loại thuốc vậy, Pol khác rất nhiều so với con người trước đây, trở nên ngờ nghệch, ngu ngơ và thậm chí cười rất nhiều. Những vệ sĩ trước đây làm việc với nó cũng không thể ngờ rằng đó là cùng một người. Cậu chủ Tankhun cũng là một phần lý do chính khiến nó cân bằng hơn trong công việc hiện giờ, Pol từng tự nhủ nó sẽ theo sát Tankhun đến khi nào cậu chủ không cần nó nữa, bản thân nó sẽ rời đi. Big biết mọi chuyện, luôn ngưỡng mộ Arm, không chỉ trong công việc mà cũng chính một phần con người Arm khiến Pol trở thành một con người tốt hơn quá khứ của nó. Việc Ken chứng kiến rằng thằng Pol khóc khiến Big khá quan ngại, tên đó chưa từng rơi nước mắt vì ai, CHƯA BAO GIỜ, chứng tỏ Arm thực sự rất quan trọng với nó.

Suốt một tuần liền, Pol trở lại bản năng khi xưa của nó, mất kiểm soát với mọi thứ, cảm xúc đến hành động, tất cả rối tung lên. Đỉnh điểm nhất là vào ngày training những vệ sĩ tân binh, vì một tên quá lề mề ở bài thể lực quá thời gian quy định 5 phút, Pol đã rút súng đe dọa khiến tên này sợ đến són ra quần. Tankhun nhận ra sự bất thường này vẫn không ngăn cản nổi nó, chỉ bản thân nó tự điều chỉnh được mà thôi. Không có Arm, Pol chính xác là một tên điên, khó ở.

"Tao biết hết cả rồi, sao tụi mày giấu tao, còn điều quái gì mà tao không biết" Tankhun bực tức chất vấn Arm

"Giờ cậu chủ rõ rồi đấy, Pol với Arm không còn mối quan hệ gì cả"

"Không nhờ thằng Big thì tao cũng chết nát vì là một đứa ngu rồi"

"Và mày biết sao không, thằng Pol giờ nó điên rồi, không kiểm soát được nữa" Tankhun hét lên với nỗi thất vọng

"Arm à, giờ chỉ có mày mới làm nó dịu xuống thôi, buổi training đã khắc nghiệt lắm rồi, đừng để tụi tân binh chết dần đi chứ" Big xen ngang, vẻ mặt cực kỳ hoang mang.

"Tao cần thời gian" Arm cân nhắc

Giờ đây cũng đã xế trưa, buổi training tạm dừng để mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhóm 1 và nhóm 2 do P'Chan phụ trách được ăn sớm 30 phút trong khi nhóm 3 và nhóm 4 đang chật vật với việc hoàn thành bài tập cuối cùng.

"Nhóm đó đúng là sắp chết mòn đến nơi rồi, tao nghĩ không trụ nổi sau ngày hôm nay" tên tân binh mới Kevin lên tiếng

"Hôm nay là quá dài, sau buổi chiều nay chết hết nguyên đám kkkk" tên khác trêu chọc theo

"Các người nên cảm thấy may mắn khi được chỉ dẫn bởi P'Chan, không thì lũ các người cũng như mắm hết thôi" Big ngồi ăn bàn bên, không quên liếc ánh mắt cảnh cáo.

"Có chuyện gì vậy, cho tôi mạn phép hỏi" một tên ở nhóm 3 vừa ngồi xuống cúi đầu nhẹ đưa tay hỏi Big

"Thấy người đang ngồi ăn với anh chàng da ngăm đằng kia không? Anh ấy là người yêu của Pol, à không, tình cũ, họ đang ở trong giai đoạn "tạm kết thúc" vì thế, tình trạng của Pol hiện tại cũng từ đó bộc phát" Cả đám nhìn chằm chằm vào chàng trai tuấn tú đằng trước, cùng với quả mắt kính tròn cực tri thức đó.

"CÁI GÌ, anh ta chính là lý do khiến chúng tôi bị hành đến chết ư?!!!" Một tên trong nhóm 4 hoảng loạn đứng dậy trố mắt nhìn về phía trước, miệng hét lên.

"Hiện tại thái độ của anh có thể khiến bản thân rơi vào chỗ chết đấy, cẩn thận" Big nói xong đứng dậy dọn nhanh đồ ăn của mình.

Khi tên đó vừa ngồi xuống, anh ta lo sợ, cúi xuống ăn tiếp thì cảm nhận được lực mạnh từ đôi bàn tay ai đó ấn mạnh lên vai mình

"Nếu mày còn nhìn người đó với ánh mắt như thế một lần nữa, thì tao sẽ cho mày cảm nhận được cái chết đau đớn như thế nào, hiểu chưa?" Pol nhấn mạnh từng câu từng chữ, "TAO BẢO LÀ ..MÀY.. HIỂU.. CHƯA"
"Đã..rõ ạ.." từng chữ run lên từ cổ của tên tân binh

"Good! Nhóm 3 và nhóm 4 còn 5 phút trước khi ra sân" Pol nhả cho từng người một trong nhóm cái liếc mắt sắc lạnh.

{POLARM} BẦU TRỜI ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ