#6 Truth or Dare (2)

967 108 10
                                    

Arm nhìn thẳng vào Pol, đồng tử anh ngưng đọng, đơn thuần chuyện anh với nó yêu nhau chỉ có Big và Ken biết rõ nhất, nó không rõ ràng. Pol thực sự muốn ai đó giết chết nó lúc này, luật Tankhun là thứ nó không thể không làm theo.

"Đừng nhiều lời" Tankhun dứt lời, cái tay kéo hai thằng đàn ông đang chần chừ ở trước mắt, môi hai người chạm nhau, chưa được lâu đã vội dứt ra.

"Tao nhớ là mày hôn giỏi lắm mà Pol, bữa đi bar với Kinn, trình độ mày cũng không phải dạng vừa"

"Đi bar? Là sao?" Arm như ngớ người, hoang mang.

"Mày không biết hả, hôm đó thằng Pol hôn một em gái ở đó, thằng Kinn bảo cháy lắm" Tankhun hớn hở chia sẻ trong khi Ken nhìn chằm chằm Pol "YOU'RE DEAD"

Arm như hiểu ra, vẫn giữ bản thân với tinh thần bình tĩnh nhất, cái chai lần này hướng về anh.

"Truth"

"Tốt, từ trước tới giờ, mày đã yêu ai chưa, trả lời thật lòng"

"Chưa một ai" Arm trả lời ngay lập tức, lúc này anh không nhìn nữa, chỉ tập trung vào cậu chủ.

"Mày thành thật không đấy, chưa một ai làm mày rung động?"

"Đúng, chưa từng" Pol nghe từng câu nói thốt ra từ miệng của anh, lòng như nhói lên.

"Tụi mày sao thế, không vui gì cả, thôi giải tán hết đi" Tankhun chán nản, đứng dậy đi về phòng. Giờ đây chỉ còn Arm và Pol, anh đứng dậy rời đi, nó kéo tay lại, gặng hỏi

"Vậy lời nói đó là thật? Mày chưa từng có tình cảm với tao?"

"Đúng, tao chưa từng yêu mày" tim Arm buốt lạnh, từng cơn đau một ngày dữ dội hơn khi anh kết thúc câu nói.

"Hóa ra tao đã lầm" Pol ngán ngẩm, nó cúi mặt xuống

"Mày cũng vậy đúng không? Chỉ chơi đùa với tao thôi, mày yêu con gái mà đúng không" Arm như muốn chắc chắn suy nghĩ của mình.

"Hôm đó tao say, tao không rõ chuyện gì hết..."

"Thường thì lúc say, người ta thường bộc lộ con người thật và tình cảm của bản thân, tao hiểu mà mày không cần giải thích" Anh quay đi, để lại Pol ở giữa căn phòng.

Hai chúng ta quá khác biệt, trải qua bao nhiêu chuyện nhưng cuối cùng không ai chọn ở bên người kia. Anh chỉ muốn Pol có thể ôm anh và nói rằng không phải cũng được, anh sẽ bất chấp tin tưởng vào nó và chọn ở lại. Nhưng cuối cùng điều đó không xảy ra, anh hiểu được rằng tình cảm đó chỉ là tạm thời, thoáng qua. Có lẽ đó là lý do nó không hề rõ ràng vì sợ mọi người biết đến, đàm tếu về nó. Arm yêu Pol hơn cả bản thân anh, âm thầm quan tâm mọi thứ, sợ rằng phiền hà đến nó, cả những vấn đề của mình cũng cố gắng tự mình chống chọi. Thì ra yêu là thế, chỉ tiếc rằng anh đã lỡ biết nó không hề yêu anh.

Kể từ ngày đó, Arm như biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt Pol, đến cả giọng nói của anh, nó cũng không được nghe thấy. Pol nghĩ rằng Arm quá trẻ con, không chịu hiểu anh, anh không hề có tình cảm với nó. Đến một ngày, Porsche rủ cả đám đi đến quán chế Yok để giải tỏa thì nó mới được nhìn thấy anh. Đập vào mắt nó lần này không ai khác lại là người bên cạnh Arm.

"Ai thế Porsche, tao chưa thấy bao giờ" Pol hỏi thăm, đẩy mắt nhìn anh

"Trợ lý mới của thằng Arm, giỏi lắm, suốt ngày thấy cứ dính nhau miết"

"Nào, chơi tiếp nào" Tankhun kéo mọi người vào trò chơi tử thần, tất nhiên, trò chơi yêu thích của anh ta

"Lính mới, truth or dare" Anh ta đổ dồn ánh mắt qua tên trợ lý của Arm

"Truth"

"Mày có cảm tình với ai ở trong này không"

"Arm"

"Dũng cảm thừa nhận, tao thích mày rồi đấy"

Pol cảm thấy khó chịu khi cái tên đó phát ra từ miệng của một tên lính mới, vắt mũi chưa sạch, sự chiếm hữu trong nó ngày càng tăng lên.

"Pol, đến lượt mày chọn" Tankhun nhắc nhở

"DARE" Nó nhấn mạnh lựa chọn của mình

"Được, tao thách mày làm bất cứ điều gì với bất cứ ai ở đây, tất nhiên tao là ngoại lệ"

Vừa nghe xong điều kiện, Pol đứng dậy kéo tên lính mới ra ngoài, mọi người đang load tình hình lúc này, Arm nhận thấy có điều không ổn liền đứng dậy rời đi. Nó đẩy tên đó ngã vào tường, nhìn như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống.

"Dừng lại đi, mày nghĩ mày đang làm gì đấy"

"Tao đang hoàn thành trò chơi thôi, mày tránh ra đi" Pol nhìn về hướng Arm rồi đổ dồn ánh mắt đáng sợ của nó vào người phía trước. Anh bực tức, tiến tới đẩy mạnh Pol ra,

"Vào trong đi, đừng thắc mắc" Tên trợ lý xanh mặt, chỉ biết chuồn đi nhanh nhất có thể.

"Mày....." Arm chưa kịp nói, Pol đẩy mạnh vào nụ hôn sâu, nó phát điên thật rồi, ở đây là nơi công cộng mọi người có thể phát hiện ra bất cứ lúc nào. Càng chống cự, nó càng hôn anh mạnh hơn.

"um.. Pol dừng lại được rồi" Anh đẩy mạnh nó ra, anh đang rất sợ nó, "Đừng, xin mày, đừng trêu đùa tao nữa, xin mày" Nước mắt từ gò má anh rơi xuống, anh sợ đến run người.

"Mày có thể hành hạ, đánh đập tao cũng được nhưng xin mày, đừng như thế nữa" Nó nhìn anh, thực sự nó khiến anh kinh tởm, đáng sợ đến thế sao.

"Mày đang cảm thấy kinh tởm tao sao?" Pol nhìn thẳng Arm đầy uất ức

Hiện tại mỗi lần nhìn Pol, anh lại nhìn thấy hình ảnh nó quấn quít bên cơ thể anh chỉ vì ý nghĩ thỏa mãn, có lẽ là vì anh yêu đàn ông?

"Mày đúng là tên đĩ thỏa" Pol thốt ra từng câu như cứa mạnh vào lòng Arm.

"Mày biết không, tao yêu mày rất nhiều, hơn bất cứ điều gì tao từng nhận được từ khi mẹ tao mất, chưa có phút giây nào tao ngừng lại cả, cho đến khi tao biết rằng mày không hề yêu tao.." Arm lần này thực sự gục ngã, gương mặt đó hằn lên ngàn vết thương, đôi mắt thâm quầng cũng với ngấn nước mắt ngày càng nặng hạt hơn.

"Mày có thể chửi bới tao thế nào nhưng xin đừng trêu đùa tao nữa, tao không xứng đáng để mày làm thế đâu, mày cứ yêu con gái, tao không ép mày phải có tình cảm với tao, xin mày đừng trêu đùa cơ thể tao nữa được không...." Sự yếu đuối đó lần đầu tiên nó nhận thấy được, chợt nhận ra nó đã quên mất rằng quá khứ của Arm cũng từng rất bất hạnh vì bố dượng hành hạ thể xác đến gần như sắp chết. Vậy mà nó đã quên đi mất, nhưng anh không hề dè chừng trước nó, cho nó đụng chạm. Thực sự nó bây giờ không khác một tên khốn nạn. Từ trước tới giờ, hóa ra nó đang là vùng an toàn của Arm.

............... 

{POLARM} BẦU TRỜI ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ