Chương 16: Buổi đi chơi dưới trăng

160 17 14
                                    

Ở dãy nhà liền kề.

Có kẻ thuật lại đã trông thấy cái bóng của một đứa nhóc lao vụt qua màn đêm, nhanh như một chú sóc chuột.

Chẳng rõ điểm dừng chân của nó là nơi đâu, nhưng kẻ đó còn đế thêm chắc chắn đứa nhóc ấy sở hữu năng lực.

Bởi, thứ màu xanh lục phát sáng nơi lòng bàn tay ấy chính là minh chứng cho tất cả.

***
Đã hơn nửa đêm, canh giờ mà chẳng mấy ai ham muốn mang chiếc đầm lộng lẫy nhất trong ngăn tủ của mình xuống đường du ngoạn nơi phố xá đông đúc hay ít nhất là tìm kiếm cho bản thân một món đồ hợp gu tại trung tâm mua sắm

Có lẽ, khi mặt trăng đã được nâng lên cao thật cao, ánh sáng yếu ớt duy nhất kia cũng đã dịu dàng nhắc nhở các gian hàng còn thức mau mau đóng cửa. Khi đó, chẳng ai còn tâm trạng hay bất kì động lực nào để làm những việc vô bổ.

À, thực ra...

Vẫn có kẻ thức giấc...

Nhưng,

Không phải để thực hiện những hành động "vô bổ"

Mà là "có ích"

***
"Phù" với âm lượng thấp nhất có thể, tiếng thở phào được phát ra dường như đã khiến nó trút được phần nào nỗi lo lắng. Đặt ngón tay thanh mảnh của bản thân lên lồng ngực, trái tim kia đang không ngừng giãy dụa chỉ bởi chủ nhân của nó mới chạy nhanh hơn bình thường một chút.

Cuối cùng cũng tới.

Buttercup từ tốn gỡ lớp vải trên đầu xuống, "chú sóc chuột" khẽ cau mày phàn nàn:

- Đột nhiên phải chuyển nhà vì lũ đần kia, rồi lại thêm dãy căn hộ sát nhau như thể họ hàng không bằng! Có phải ông trời đang làm khó mình không vậy?

Tặc lưỡi, nhưng lần này mạnh hơn tất thảy các lần khác, tựa như muốn thay thế cho nỗi bức xúc vô bờ đang ngọ nguậy trong mớ cảm xúc hỗn tạp của nó.

Thật dễ chịu biết bao khi chẳng còn thanh âm náo nhiệt của đám xe cộ phiền phức và mùi khói lúc nào cũng thoang thoảng xung quanh cánh mũi. Phải, khoảng thời gian về đêm luôn là tuyệt nhất đối với nó.

Nửa giờ sau, Buttercup dừng bước trước một cái bàn lớn, một gã to con đang chễm trệ trên cái ghế nhựa như sắp gãy làm đôi kia nom vô cùng hung dữ. Nó lén đưa mảnh giấy nhỏ cho gã, đôi mắt màu lục dáo dác quan sát xung quanh, cố gắng xác định rằng chắc chắn sẽ không có kẻ nào bắt gặp nó tại một nơi như thế này.

- Vào đi.- Gã ục ịch kia đanh giọng.

Nó lướt qua gã, tiến gần hơn tới phía ánh sáng đang chen nhau để được thoát ra ngoài bầu trời đêm.

Buttercup Utonium đang đứng trước một võ đài.

Đột nhiên có thứ chất lỏng màu đỏ văng lên cái mũ trùm đầu của nó, khẽ nhăn mặt một chút nó không thương tiếc quăng luôn cái áo khoác đang mặc trên người đi.

Có lẽ lại vừa có kẻ bị hạ gục rồi. Nó cười khẩy một cái rồi chầm chậm di chuyển tới khu vực khán giả, khuôn mặt không tài nào giấu nổi vẻ hớn hở của đứa nhóc con vừa được tặng kẹo. Long lanh tận hưởng những cú đấm, đá mạnh mẽ mà những kẻ xa lạ trên võ đài giành cho nhau.

[PPG×RRB] Chết chócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ