Chương 3: Kết thúc

436 43 5
                                    

Không hiểu tại sao Buttercup bất cẩn thể nào lại để lạc mất Bubbles.

Nó nhớ đã chạy nhanh ra khỏi căn phòng đầy mùi hoa hồng của Bubbles và phía sau cũng chính là Bubbles tập tễnh đuổi theo. Ấy thế chạy được một đoạn ngắn, rồi ngoảnh đầu lại thì không thấy đứa em của mình đâu nữa. Nó nghĩ, và tự dằn vặt bản thân. Chắc chắn cô sẽ cạch mặt nó và Blossom sẽ nổi điên lên.

Có tiếng cành cây gãy. Rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe...

Buttercup giật mình, nhảy ngược về phía sau để tiện quan sát xung quanh. Con ngươi màu lục đảo liên hồi quan sát đống đổ nát.

Sau một lúc không thấy động tĩnh, nó quyết định sử dụng năng lực của mình. Chụm hai bàn tay lại nhằm tích tụ lượng gió vừa đủ, bỗng nó giơ thẳng tay về phía trước ném  thứ đó đi xa nhất có thể. Khối gió đột nhiên vỡ ra, luồn lách qua từng khe hở nhỏ, nó làm vậy rốt cục chỉ muốn xem có vật cản ở phía trước hay không.

Không có...

Buttercup đứng thẳng người dậy, giờ nó mới nhớ ra. Không có một cái cây nào ở đây cả.

Cái suy nghĩ đó vừa thoáng qua, cùng lúc nó cũng muốn chơi lại kẻ đó một vố.

Buttercup cười nửa miệng, lấy từ trong túi áo một thứ màu hồng. Rồi nó quỳ gối nhìn chằm chằm xuống nền đất, nói to:

- Ồ, có viên gì đẹp chưa này!

Nó lại đứng dậy đi tiếp, không quay đầu lại nhìn lấy một giây.

Quả không sai, một người con gái với cơ thể trong suốt tiến lại gần. Cả bộ quần áo của cô cũng trong suốt nốt, có lẽ là ảnh hưởng từ năng lực, tiến lại gần chỗ Buttercup vừa chỉ. Tò mò cầm những viên đó lên, đột nhiên chúng tan ra ngấm cả vào cơ thể của cô. Giật thót, cô vội thả chúng ra nhưng không, toàn thân cô đã biến thành màu hồng. Cô gái giận run người, ngước mắt lên nhìn nó.

Buttercup lại cười, tay cầm hai ba viên tròn tròn như vậy. Nó cất giọng khàn, châm chọc:

- Tôi tưởng cô đặt bẫy tôi chứ?

- Ngươi... ngươi.- Cô gái kia gằn giọng, run rẩy lên tiếng.- Sao ngươi biết ta ở đó?

- Dễ thôi. Quanh đây không có bất kỳ một cái cây nào cả, và khi ta sử dụng Phong thuật, không có vật cản nào quá lớn ở phía trước để ta bận tâm đồng nghĩa với việc chẳng có ai để ta có thể đối đầu trực diện. Thứ ba, ngươi đã bị lộ từ trước khi giăng bẫy ta rồi.

- Bị lộ sao?- Cô ta không giấu nổi sự bàng hoàng.

- Ngươi theo dõi chị em ta từ khi chúng tôi mới bước vào cánh cổng không gian, đúng không? Và khi Bubbles nói muốn vào căn phòng đằng kia để trốn nhưng Blossom lại không đồng tình, và khi đó ta lại nói muốn vào đó để nghĩ kế hoạch, thì Blossom lại đồng ý.

- Thì sao?

- Ngươi chưa hiểu? Ta muốn vào đó vì không muốn chị em ta phải đấu với kẻ hèn như cô đấy!

Cô chưng hửng, mặt mày như méo đi một thước, nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, cô ta dõng dạc tuyên bố:

- Dù sao thì... Tên của tôi là Isabelle, tôi sẽ sớm đánh bại anh thôi.

[PPG×RRB] Chết chócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ