Chương 11: Sự cố ngoài ý muốn

217 31 1
                                    

- Mày điên rồi.- Brick khó hiểu đáp, anh cảm thấy bản thân đang phung phí thời gian quý báu của mình cho một thằng điên lảm nhảm những lời vô nghĩa.

- Thôi nào Brick, chỉ là tiết lộ vài điều về...

Cậu toan tiếp tục thao thao bất tuyệt, ấy thế Brick đã lập tức xen ngang.

- Dừng lại đi, tao không muốn tiếp thu mấy thứ vớ vẩn của mày đâu.- Anh lườm Boomer, sắc mặt chuyển sang phần khinh bỉ.

- Sao những học sinh khác lại đứng đây nhỉ, chẳng lẽ họ cũng trốn tiết như chúng ta?- Cậu tảng lờ đi câu nói vừa rồi của Brick, đánh mắt qua vai thằng anh vờ thắc mắc.

- Mày cố tình giả ngu hay mày ngu thật thế?- Anh gầm gừ, không thể hiểu nổi Boomer cậu đang nghĩ gì nữa.

- Đó không phải câu hỏi hay ho cho lắm.

- Tao đi đây.- Anh lập tức xoay người, mái tóc cam hoàng hôn buông xoã theo đà mà hất lên một nhịp.

- Được thôi.- Boomer cười đáp, tay trái vân vê chiếc khăn mùi xoa màu xanh dương. Mặc dù trông có chút bẩn nhưng trái ngược, cậu lại giữ chặt nó như thể vật gì đáng trân quý.

Đế giày chà xát lên mặt đất tạo thành những thanh âm chói tai, cả trường đang không ngớt những lời bán tán về việc anh là gay. Trời ạ, đúng vậy họ nói anh là gay đấy.

Brick không hiểu nổi, chỉ vì anh muốn tránh xa những kẻ đồng học khác vì cho rằng họ thật phiền phức và cũng vì anh lớn hơn họ tới một tuổi nhưng làm sao họ có thể cho rằng anh là gay chứ? Con người đúng là khó hiểu.

Chẳng biết cố ý hay do vô thức, anh đã dừng chân tại thư viện. Lướt qua một số kệ, anh lia mắt tìm kiếm quyển sách khoa học có trang bìa màu xanh lục, "Đây rồi." Anh nghĩ, đoạn vươn tay ra cầm lấy.

Ở phía đối diện, lực không nhỏ cùng lúc kéo quyển sách về hướng ngược lại. Thấy vậy, Brick nhanh chóng bỏ tay xuống. Chầm chậm quan sát đối phương.

Kẻ đó có mái tóc cam chói, cặp kính dạng tròn lớn tới mức có thể thấy được đôi con ngươi đen láy kia đang nheo lại.

- Tôi có thể giữ quyển sách này chứ?- Chàng trai kia mở lời, nói vọng qua khoảng trống giữa những ô sách.

- Ổn mà. Đằng nào tôi cũng không còn thích nó nữa.- Brick gật đầu, cho dù biết hành động này sẽ chẳng được chàng trai kia tiếp thu. Đằng nào cũng vậy, lũ màu xanh thật phiền phức.

- Tôi là Dexter nếu cậu có hứng thú với thí nghiệm, hãy tới căn phòng nằm cuối dãy hành lang tầng bốn. Tạm biệt.

Brick không trả lời nhưng vẫn thầm đồng ý. Trời chập trưa, có lẽ ca làm của anh cũng chuẩn bị bắt đầu rồi.

***
Quanh đi quẩn lại, đã tới bốn giờ chiều.

Blossom kết thúc lớp học thêm tại phòng pha chế bằng cách xuống canteen tặng cho mình chiếc bánh kẹp. Tới giờ này mới bắt đầu bữa trưa, cô đã thực sự rất cố gắng để có thể vác cái bụng đói meo xuống hai tầng cầu thang đấy. Theo kế hoạch đã được vạch ra gọn gàng trong đầu, sau khi ăn xong cô sẽ vào thư viện cho thong thả đằng nào cũng tránh được mặt tên Brick khó chịu nào đó.

[PPG×RRB] Chết chócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ