Chương 2: Giao chiến(2)

551 50 13
                                    

Mọi thứ gần như đã hoàn hảo, cầm chắc cây súng ngắn trong tay, Blossom quay đầu sang phía hai đứa em của mình, hỏi:

- Ổn cả rồi chứ?

- Từ từ đã, tớ phải nhét nốt mớ tóc này vào mũ nữa.- Đôi mày lá liễu khẽ cau lại, Buttercup gào lên trong tuyệt vọng.

- Có cần khổ sở vậy đâu chứ?- Bubbles bên cạnh toét miệng cười, đôi tay mảnh mai nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ cho chị gái mình.

- Xong!-Bubbles hớn hở, nhảy cẫng lên vờ vui sướng. Mặc trong thâm tâm đang gào thét dữ dội.

Cũng phải thôi, cô đang sợ lắm kia mà.

Sợ.

Rất sợ...

Lớp mặt nạ của cô quá xuất sắc, đến cả những người chị em thân thiết cũng khó mà nhận ra. Cắn hai hàm răng đều tăm tắp của mình vào nhau cố gắng làm điệu bộ bình tĩnh nhất có thể. Tay trái nắm chặt lại, Bubbles chẳng bao giờ cho phép bản thân được yếu đuối, toàn thân nhỏ đang không ngừng run lên.

Cúi gằm mặt xuống đất Bubbles vô tình va phải ai đó, trong một thoáng trái tim nhỏ đã loạn nhịp, loạn nhịp vì một kẻ lần đầu gặp.

- Người cậu run quá.

Cậu con trai kia nói, đoạn đặt tay lên vai của nhỏ. Chất giọng trầm ấm đó... Mới quen thuộc làm sao.

- Cậu có bị gì không?- Cậu ta tiếp tục.

- Tôi ổn.- Bubbles bật lại, lóng ngóng giữ khoảng cách với cậu ta, xa nhất có thể.

- Tôi không làm gì cậu đâu đừng sợ, thật đấy.

- Đi thôi Bub, Buttercup đã ở tít đằng xa rồi. Cậu không muốn chúng ta bị trễ mà, phải không? - Blossom quan sát nãy giờ và cảm thấy tình hình không ổn, cô lập tức xen ngang.

Thông báo, hiện tại đã tám giờ ba mươi lăm phút. Yêu cầu tất cả học sinh đi qua cánh cổng không gian gần nhất để tìm nơi ẩn nấp. Xin nhắc lại...

Tiếng cô tổng phụ trách vang lên, đều đều. Mọi thứ im lặng tới lạ, cả bọn họ nữa. Bubbles gật đầu đồng ý, đôi giày đế cao bước nhanh tới chỗ Blossom. Cậu con trai kia cũng giơ tay chào tạm biệt hai chị em, và chỉ để lại một lời nhắn: "Hẹn gặp lại Powerpuff girls."

*

**

Đằng sau cánh cổng không gian là một nơi vô cùng kì lạ.

Cô giáo chủ nhiệm cũng đã từng nhắc đến nơi này vài lần trước buổi kiểm tra hôm nay. Cô bảo, sẽ có rất nhiều cánh cổng không gian khác nhau được sắp xếp ở các vị trí mà học sinh có thể nhìn thấy.

Mỗi cánh cổng không gian sẽ dẫn tới một địa điểm khác nhau, vì vậy nơi đây là một không gian vô tận không có cách nào thoát ra được.

Hình thức thi đấu khá đơn giản, nếu bị người khác chạm vào thiết bị cảm ứng đằng sau lưng áo, thì kẻ bị chạm sẽ thua, một hố đen sẽ xuất hiện dưới chân kẻ đó và cuốn hắn vào một căn phòng mà mọi người hay các giáo viên đều gọi đó là "phòng chứa". Mặt khác nếu không hạ được kẻ nào, thì họ cũng sẽ phải lãnh hậu quả chẳng khác gì kẻ thua cuộc.

[PPG×RRB] Chết chócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ