Chương 149: Cải lương

131 24 0
                                    

"Điện hạ, xin người chậm chút."

Yến Minh Triết cưỡi ngựa đuổi theo Yêu Thái Cảnh, nhưng từ đầu đến cuối đều bị nàng bỏ xa một đoạn dài. Yêu Thái Cảnh lấy cung tên ra, nhắm chuẩn từng tấm bia đang được đem giấu ở khắp nơi, từ trong bụi rậm cho đến trên cây cao.

Ngay sát theo sau là Cố Hân và Khúc Thừa Tuấn, ba bọn họ đến chơi cùng nàng là phụ, đi theo bảo vệ nàng là chính, nhưng Cố Hân cảm thấy Yêu chủ bảo vệ bọn họ thì đúng hơn.

"Không có tấm bia nào là không trúng hồng tâm." Cố Hân đi theo sau, ngó nghiêng từng tấm bia đổ ngang đổ dọc.

Yến Minh Triết vất vả mới bắt kịp nàng, thấy Yêu Thái Cảnh đang đứng ở mỏm đá, đuôi tóc trắng tung bay theo gió, chiếc áo bào và thắt lưng siết chặt eo. Cảnh tưởng rất đẹp, nhưng hắn chỉ thấy da đầu tê rần.

"Điện hạ, nơi đó nguy hiểm, điện hạ đừng cho ngựa ra gần mỏm đá như vậy ạ."

Ba người cho ngựa đi bộ chậm rãi đi đến, Cố Hân thấy nàng đang nhìn đi đâu đó, cũng ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy rừng cây rậm rạp ở tít xa, sương mù dày đặc phủ lên núi đồi.

"Điện hạ, chúng ta chạy quá xa rồi, nên trở về thôi." Khúc Thừa Tuấn cũng tò mò nàng đang nhìn cái gì.

"Có một tiểu trấn ở trên kia." Yêu Thái Cảnh lẩm bẩm, ba người bọn họ nghe thấy, cũng đảo mắt đi tìm, nhưng một ngôi nhà rơm cũng không có chứ đừng nói đến tiểu trấn.

Yến Minh Triết đang định nói, thấy Yêu Thái Cảnh quay ngựa trở lại chỗ bọn hắn, nhưng tầm mắt vẫn dính chặt về phía ngọn núi phía xa, nàng đột nhiên thúc ngựa chạy mất, để ba người ngơ ngác ở lại.

Bạch Tinh nằm đợi, từ đằng xa đã thấy bóng người đang cưỡi ngựa chạy từ dốc núi xuống đây. Yêu Thái Cảnh nhìn thấy nàng, thúc ngựa tăng tốc, đợi tới khi đến gần Bạch Tinh liền nhảy xuống ngựa.

"Mẫu hậu."

"Thế nào?" Bạch Tinh nhướn mày, hỏi.

Lúc này quân lính đem những tấm bia trở về, đi đến trước mặt Bạch Tinh cười nói, "Bẩm Yêu Hậu, Yêu chủ đã bắn trúng hồng tâm của tất cả tấm bia."

Bạch Tinh liếc Yêu Thái Cảnh, thấy nàng cười nhăn nhở, mới gật nhẹ đầu, "Khá lắm."

"Hi hi."

Ông lão chăn ngựa đi đến dắt ngựa của Yêu Thái Cảnh trở về chuồng, nào ngờ chuẩn bị đi thì nghe thấy nàng nói, cả người đều khựng lại.

"Đúng rồi mẫu hậu, Cảnh nhi chạy ra khỏi khu rừng này, đến rừng hoang bên kia thì phát hiện một tiểu trấn hoang."

Bạch Tinh nghe nàng nói, cặp mày hơi nhướn lên, quay sang hỏi quân lính đứng bên cạnh, "Nơi này có người sinh sống sao?"

Quân lính ngơ ngác, lắc đầu, "Thưa, nơi đây là đất hoàng gia, cách đây mười dặm đều không có nhà dân nào đâu ạ."

Ông lão định dắt ngựa rời đi, Bạch Tinh lại quay sang nhìn đối phương, "Đứng lại."

Ông sững lại, vội ưỡn thẳng lưng lên, đứng yên đợi nàng ra lệnh.

Bạch Tinh bước lại gần, "Vừa nãy ta để ý đến ngươi, lúc ngươi nghe điện hạ nói xong biểu hiện rất khác lạ, lẽ nào ngươi biết chuyện này?"

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ