Chương 1 - Ôn Bất Câu chủ động dâng cúc, Phạm Chiếu phẫn nộ cắn Vương Răng To

2.1K 64 13
                                    

Chuyển ngữ: Trần

Ôn Bất Câu sáp lỗ hậu qua đây, vùi mặt vào đống rơm rạ. Tôi biết cậu ta định làm gì.

Độ này đất mới gieo mầm đậu phộng, hoa cải nở vàng ruộm khiến không khí cũng thoang thoảng mùi dầu thơm của trứng tráng, xen lẫn với mùi đất tanh tơi xốp nơi bờ ruộng.

Mùi khá tạp, nhưng mũi chó thì thính.

Trên người cậu ta đang lặng lẽ tỏa ra một thứ mùi kỳ dị, không chỉ riêng mình tôi ngửi thấy, mà cứ hễ chó hoang chó nhà nào mon men tới gần cũng đều ngửi thấy cả. Bọn chúng thè lưỡi ra lượn vòng vòng quanh cậu ta, nhè lúc cậu ta không phòng bị là liếm ngay vào gốc đuôi, bên mép toàn là nước dãi.

Đuôi Ôn Bất Câu run lên, quay đầu lại liền táp thẳng vào lưng tụi nó, trợn mắt nhe răng, phát ra tiếng rít gào từ cơ thể của con chó săn thỏ mà cậu ta đang nhập xác, "Mẹ kiếp, chúng mày thử đụng vào tao coi!" Thế nhưng, thực chất con người thì vẫn chỉ nghe thấy cậu ta sủa "gâu gâu gâu" mà thôi.

Trong đám chó hoang có một con tên là Đứt Tai, là giống lai với chó Sơn Đông, dáng dấp cao to, trên người rặt những vảy nhọt xấu xí. Tai bị cắn đứt một nửa lúc giành thịt ăn.

Nó suốt ngày mặt dày bám theo sau Ôn Bất Câu, nhè được lúc nào là lại liếm, bị sủa cho thì quay đầu lui mấy bước, thấy cậu ta hất đuôi đi là lại ton tót theo sau.

Ôn Bất Câu phiền hết chịu nổi, chỉ đành tới cầu cứu tôi.

Tôi là con chó gác chuồng heo của đại đội, là chó công vụ ăn cơm nhà nước. Hơn nữa còn là một con chó đáng thương, cũng giống cậu ta, cùng lúc bị cướp đi xác người, bẽ hết cả mặt, mất hết cả thể diện. Cùng phận lưu lạc đến bước đường làm chó, tôi đương nhiên sinh lòng đồng cảm với cậu ta.

Tôi nói, "Tiểu Câu này..."

Cậu ta nói, "Đừng có gọi như thế, nghe như gọi con heo ấy!"

Tôi liếm vuốt, "Thế, Bất Câu này..."

Cậu ta nói, "Đừng có gọi như thế, nghe như liệt dương* ấy! Tuy rằng hiện giờ ông đây nhập vào xác chó cái, không có cu, nhưng vẫn một trái tim nam nhi đoan chính."

(*Bất Câu có nghĩa là không câu nệ, so đo, nhưng phát âm gần giống "bất cử", nghĩa là liệt dương.)

Tôi nói, "Cậu lắm chuyện quá đấy, thế Tiểu Ôn là hết vấn đề rồi chứ gì?"

Cậu ta mở miệng ra định xỉ vả tôi, tôi cũng chuẩn bị giơ hai móng trước lên bịt tai lại, chẳng ngờ cậu ta đột nhiên nghẹn lời... Rồi nức nở, cổ họng phát ra tiếng nước ấm sủi bọt ùng ục ùng ục, tôi vừa định cất tiếng hỏi, "Làm sao thế?", đúng lúc này, một cơn gió lùa từ cửa trước qua cửa sau, là... là mùi hoa hạnh. Sắc xuân ngập tràn, ấm áp rạng ngời. Ánh nắng sưởi ấm không khí, hiu hiu thổi vào trong buồng. Trong cái mùi này xen lẫn một xíu xiu mùi dâm, khiến dái chó của tôi lòi cả ra ngoài.

Lúc này trong buồng chẳng có ai.

Chỉ có tôi đang nằm trên ghế gỗ lê khắc hoa bên chiếc bàn vuông chằn chặn, Tiểu Ôn thì bò rạp ở bậc cửa sưởi nắng.

[Hoàn thành | 18+] Ôi~ Bé chó cái của tôi - Tiểu Trung Đô/Ngưu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ