Chuyển ngữ: Trần
Chuyện là vào mùa thu năm ngoái. Chiều hôm ấy, đoàn công tác văn nghệ bộ đội xuống quê diễn tuồng, mấy làng do đại đội quản lý cùng họp lại xem. Làng chợ phiên, làng họ Trang đằng trước, làng Nam Oa bãi sau, cùng dựng sân ngồi xuống trước cổng cơ quan công xã của chúng tôi.
Người đông miệng nhiều ồn áo huyên náo. Tôi túm lấy một vốc hạt dưa, lượn lờ khắp chốn. Nếu cho rằng tôi là thằng chơi bời lêu lổng duy nhất trong làng thì có mà nhầm to. Hồi đó, Vương Răng To dính lấy tôi như hình với bóng. Có người nhận xét chúng tôi chảy thây một giuộc cũng không đúng lắm, chỉ có thể nói rằng là nó đơn phương mặc cho tôi sai bảo.
Từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong sự chiều chuộng của bốn bà chị ruột. Chị cả Phạm Xuân Thảo lớn hơn tôi mười tám tuổi. Lúc mẹ sinh tôi thì cũng vừa đúng dịp chị ấy mang thai đứa đầu lòng. Hai mẹ con cùng lúc ở cữ, nghe bảo tôi còn giành ti sữa của chị cả với cháu ngoại... Cơ mà lời của đàn bà chỉ có thể nghe một tai, tin một tai, cũng có khả năng cháu ngoại xài chung sữa của mẹ tôi với cậu nó lắm chứ, biết đâu được đấy?
Lạc đề rồi. Túm lại, tôi là đứa duy nhất trong nhà được ăn bánh bột mì trắng, ăn bánh canh mà trong bát toàn bánh canh.
Còn Vương Răng To là cái loại gì? Là thằng mồ côi cha từ lúc lọt lòng nhà góa phụ "mụ quỷ già", cũng chính là hộ nghèo nhất làng. "Mụ quỷ già" là một ả đàn bà nhậu nhẹt cờ bạc món gì cũng chấp, quanh năm như thế da dẻ quắt queo vàng vọt, răng lợi lưa thưa thiu thối, lưng gù, thuốc kẹp bên hông, dòm người khác từ dưới lên qua mấy lọn tóc bết xơ xác. Ánh mắt lẩn tránh sợ sệt, tựa như một con khỉ rạp xiếc bị trói lại ngược đãi.
Vả lại, biệt hiệu "mụ quỷ già" này đã có lịch sử lâu đời lắm rồi. Đầu tiên, tuổi tác của mụ là một ẩn số. Mẹ tôi kể, từ khi bà còn nhỏ, Mụ Quỷ Già đã trông như vậy, bao năm nay chẳng thay đổi tí nào. Kế đến là cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, mụ ta lại phải phát điên một chập. Người già trong làng bảo ấy là quỷ nhập xác. Mụ ta trần truồng chạy như điên khắp làng khắp xóm, miệng la to, "Tới rồi tới rồi, vua tôi tới rồi!" Cho đến tận khi nằm phệt xuống trước cửa nhà nào đó trong làng, cơ thể lõa lồ khô quắt, chỉ còn da bọc xương của mụ co giật, lăn lộn trong bùn lầy hoặc đất cát, tựa như một con chạch bẩn thỉu bị nước cuốn ra khỏi mương giữa ngày hè. Đến lúc dân làng bu đến nhung nhúc, mụ ta mới bình tĩnh lại, đứng dậy giũ tóc, sai chủ nhà "đưa cho mẹ mày cái áo".
Cơ thể hốc hác của mụ ta chẳng có lấy chút đường cong nào, tựa như một nhánh củi cháy khô. Trên ngực là hai núm vú trông như quả táo tàu thối rữa, mông thậm chí chỉ còn hai miếng da chảy xệ. Chẳng ai coi mụ ta là đàn bà.
Nghe lời mụ ta nói, người nhà kia bỗng chốc quỳ xuống, hô to: "Mẹ!"
Những truyền kỳ dân gian nhanh chóng đồn thổi "mụ quỷ già" thành kẻ móc nối giữa người chết và người sống. Mụ ta gửi lời của người đã khuất đến từng từng nhà. "Con à, mẹ ở dưới này lạnh lắm, sang năm con đốt cho mẹ ít quần áo.", "Con đĩ ti tiện này! Ông đây chết chưa được một năm mà mày đã tìm thằng khác đến làm bố con tao rồi! Mày mới là đứa đáng phải chết! Phải xuống đây cùng với ông mày, cho dầu lửa thiêu một trăm lẻ tám bận, thiêu cho xương cốt ra tro!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành | 18+] Ôi~ Bé chó cái của tôi - Tiểu Trung Đô/Ngưu Nhị
Aktuelle LiteraturCùng tình địch biến thành chó. Tôi là đực, cậu ta là cái. Tôi tráo đổi linh hồn với chó! Biểu diễn một màn "phản động dung tục" ngay trước mặt dân làng! ...Nhưng cũng còn may, có một tên tình địch cũ cùng chung hoạn nạn với tôi. Cậu ta còn thảm hơn...