Chương 14 - Lời tự thuật của Ôn Bất Câu

1K 47 12
                                    

Chuyển ngữ: Trần

Các bạn độc giả thân mến, chúng ta đều biết rằng phần thịt tươi non nhất đều mọc trên vết thương, chỉ khi rạch mổ nhân tính xấu xa ra mới có thể thấy được bản chất lương thiện nhất. Về phần này, thầy Ôn làm rất tốt, tôi tự thẹn không bằng.

Từ khi tôi bắt đầu viết lách đến giờ, tôi vẫn luôn mặc sức tung hoành từ góc độ lập trường của mình, thậm chí để thỏa mãn hư vinh chủ nghĩa anh hùng mà khắc họa người xung quanh đến độ khó coi thậm tệ. Đặc biệt là thầy Ôn, dưới ngòi bút của tôi đã biến thành một tên đàn ông khôi ngô ích kỷ vụ lợi, bộp chộp nóng nảy, kiêu căng tự đại lại còn hay ghen ghét, như thể trừ cái mã ngoài ra thì chẳng có ưu điểm gì sất.

Nhưng thực tế có thật vậy chăng? Tôi phải thừa nhận là tôi có thêm mắm dặm muối.

Nội dung dưới đây là do thầy Ôn viết. Cậu ấy sẽ trình bày câu chuyện của chúng tôi dưới một góc độ khác. Tôi cũng chưa được xem, bởi vì cậu ấy kiên quyết không cho tôi xem... Chắc hẳn lại nghĩ ra được phép ví von đặc sắc tuyệt vời nào đó sợ bị tôi sao chép đây mà, hoặc không thì lại xài cả tá từ hiếm gặp tối nghĩa lắt léo nào đó để tỏ vẻ mình học nhiều hiểu rộng, rồi thêm vào một ít từ thô bỉ làm bộ kệch cỡm để phủi sạch quan hệ của mình với cánh văn nhân cổ hủ "kênh kiệu", chứng tỏ mình thuộc trường phái tả thực, đặt chân đến đất làng đất quê, có gì viết nấy, bám sát đời sống nhân dân... Đương nhiên cũng có thể là tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà thôi. Nói không chừng, cậu ấy chỉ là túm được cơ hội để chiếu tướng tôi một nước, thỏa thú tận hưởng việc bôi nhọ tôi. Trước giờ tôi cũng chẳng thích đọc những thứ cậu ấy viết, không đọc thì thôi, tiếp sau đây đành xin kính nhờ các bạn độc giả cho tôi biết cậu ấy viết ra sao.

-----

Không ai có thể phủ nhận Phạm Chiếu là một người đàn ông rất nam tính. Lúc tôi ghét anh cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc tôi đồng thời thích anh. Anh không đẹp trai kiểu ngũ quan tinh xảo, mà là kiểu du đãng giữa chính nghĩa và tà ác, giữa xấu xí và khôi ngô... Là vẻ đẹp thêm một chút hay bớt một chút đều sẽ làm mất đi hiệu quả cuối cùng.

Cặp mày đen rậm, lông mi vừa ngắn vừa dày đè lên đuôi mắt, tựa như vệt nước để lại khi con đò lướt qua. Lúc ngẩng đầu nhìn người khác, mí mắt gập thành một cái rãnh sâu, tựa hồ có vẻ gì đó chín chắn chẳng chút cân xứng với bộ óc đơn bào của anh.

Sống mũi rất cao, gần như đổ thẳng từ lông mày xuống. Lúc cười lên, hơi thở từ lỗ mũi phả ra, vừa mang vẻ bất cần lại có phần chân thành, khiến tôi thường xuyên mê mệt.

Tôi thích anh, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc tôi đồng thời ghét anh.

Người thích anh quá nhiều, tôi không thể dò ra rồi đấu lại từng người được. Tuy rằng người thích tôi cũng nhiều, nhưng tôi chẳng thèm để mắt đến họ. Phạm Chiếu thì khác, chỉ cần người ta thích anh, anh sẽ lập tức thích lại người ta, phân phát yêu thương khắp bốn bể, mũi chó lại còn thính.

Tôi chỉ đành phải giữ chặt chân anh. Hễ mà lơ đễnh, anh sẽ chạy đông chạy tây, chạy khỏi thế giới của tôi... Tôi không chịu nổi.

[Hoàn thành | 18+] Ôi~ Bé chó cái của tôi - Tiểu Trung Đô/Ngưu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ