Chương 13 - Hố vẫn thạch nằm trên quả địa cầu

627 32 1
                                    

Chuyển ngữ: Trần

Đây mà là Ôn Bất Câu sao? Tổ sư đây là Ôn Thái Câu* thì có! Cậu ta đã có khi nào dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi? Tôi mắc ói toàn tập, lập tức gọi Tiểu Hữu lại, nhét hai đồng vào cái túi vải treo dưới cổ con bé, "Mua chai rượu về đây cho ba."

(*Bất Câu có nghĩa là không câu nệ, Thái Câu nghĩa là quá câu nệ.)

Tiểu Thị đứng chắn trước cửa, cấm cẳn la lối: "Chị! Không được để ổng uống nữa!"

Con bé này đanh đá giống y xì Ôn Bất Câu. Đệt! Ai thèm nhung nhớ cái tên đĩ thõa kia chứ!

Hồi xưa, chị hai tôi là dân đi đầu kêu gào làm cách mạng, thế mà giờ lại gả cho một thằng mổ lợn làng bên. Vợ chồng mở một tiệm cơm trên trấn, nhà ba người cộng lại ngót ngét ba trăm cân. Ý chí Cách mạng cũng bị bao bọc trong thịt mỡ phấn son mất dạng, thay vào đó là vòng eo tròn ủng của chị. Những ngón tay trắng múp míp xỏ đầy nhẫn, cứ mỗi dịp lễ Tết gặp tôi là lại phải thò ra cốc vào đầu tôi mấy nhát rồi lên mặt: "Chả được cái tích sự gì! Đứa nào ra ngoài làm ăn nó cũng tiền dắt đầy túi ra đấy!"

Chị ấy trở thành người có tiếng nói nhất nhà.

Tôi vốn đã không ưa chị ấy, quay sang hỏi chị ba lão Hồ dạo này thế nào. Chị ba tôi thế mà lại đi gả cho anh trai của Hồ Kiều Kiều - Hồ Tam Dạng, chính là cái tên tham gia không quân thế chỗ tôi đó. Tôi nhớ tên đó sợ độ cao kia mà nhỉ? Trèo cây còn chả dám!

Chị ba mặt đỏ gay, cáu quát: "Mày còn dám nhắc đến chuyện đó nữa à!"

Bị thúc giục suốt vài năm, cuối cùng tôi cũng chịu để ba bà chị giới thiệu đối tượng cho. Còn Hồ Kiều Kiều ấy à? Hồ Kiều Kiều học xong trung cấp thì được điều đến trường tiểu học trên huyện rồi, nghe nói là gả cho một thầy giáo dạy mỹ thuật? Còn thấy đồn là nhìn hao hao Ôn Bất Câu.

Lúc tôi lên huyện mua sách thì tình cờ gặp được hai người họ trong tiệm. Hồ Kiều Kiều mập lên chút, mặc quần bò mông lèn chật cứng cả ra, nhiệt tình chào hỏi với tôi, "Đây là đồng hương của em, Phạm Chiếu... Đây là chồng tôi, Ôn Tiến Đạt."

Cái đệt, hao hao Ôn Bất Câu gì chứ! Cho dù tôi hận cậu ta đến mấy cũng không đến độ phỉ báng như vậy. Tôi vội mượn cớ đến giờ xe chạy để rời đi.

Cuối cùng, qua lời chị ba giới thiệu, tôi quen được với Phương Đình làm ở cục Văn hóa trên huyện. Theo lý mà nói thì tôi không xứng với người ta, nhưng có lẽ nể mặt anh rể ba nhà tôi có bản lĩnh, nên vì lễ phép, nàng vẫn đồng ý chịu gặp mặt tôi một lần.

Nàng không tệ, tướng mạo không bắt mắt cơ mà nhìn lâu thì cũng thấy có thiện cảm. Da trắng hồng, đôi mắt một mí cười lên cong cong trông cũng khá dễ thương.

"Nghe bảo hồi trước anh đổ bệnh hả?" Chúng tôi đi dạo trong huyện, vừa ngồi xuống uống nước giải khát, nàng đã vén tóc ra sau tai hỏi tôi như vậy.

"Không! Đâu có! Hiểu lầm thôi!" Tôi kích động bật dậy, bất cẩn đá phải chai coca.

"Ui chao, anh từ từ đã nào." Nàng bật cười ha hả, "Tôi chỉ hỏi thế thôi, anh kích động như thế trái lại có vẻ giấu đầu hở đuôi đó nha!"

[Hoàn thành | 18+] Ôi~ Bé chó cái của tôi - Tiểu Trung Đô/Ngưu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ