Chương 7 - Phạm Chiếu trộm tai heo Ôn Bất Câu đẻ ba gái một trai

581 41 0
                                    

Chuyển ngữ: Trần

Tôi quắp Ôn Bất Câu lên, ấn vào trong ổ, mới có thể tiếp tục thảo luận với cậu ta về những manh mối lặt nhặt không đáng kể này. Chúng tôi cần phải sắp xếp lại từng chút một.

Ban đầu, cậu ta không thể nào chấp nhận được việc hoán đổi cơ thể, ôm móng ngồi đờ ra như phỗng dưới thân cây, hồn vía trên mây, đi đứng cũng loạng choạng.

"Phạm Chiếu? Tôi đang nằm mơ thôi phải không?"

Bản thân tôi cũng choáng váng tột độ, nhưng thấy cậu ta đáng thương như vậy, lại không dám đả kích thêm nữa.

Tôi chỉ đành quắp cậu ta trong miệng, đi tới đâu thì tha theo tới đó. Tuy rằng khi làm người, chúng tôi còn thù cũ hận mới chưa tính toán hết, nhưng dẫu sao giờ cũng là anh em cùng chung hoạn nạn.

Ba Gạo là chó nhà tôi. Mẹ của nó – Gạo Nhỏ vô cùng trung thành với chủ, nhưng tiếc là năm ngoái bất cẩn ăn nhầm phải cơm trộn thuốc diệt chuột, lăn đùng ra chết, để lại Ba Gạo và anh Hột Gạo cùng chị Cháo Gạo của nó. Mẹ tôi thấy chó lớn mất rồi, không thể nuôi được hết cả ba con chó con, đành đưa anh chị nó qua cho người khác, chỉ để lại mình Ba Gạo ở nhà.

Ba Gạo trước giờ toàn do chị ba Phạm Thu Thảo nhà tôi chăm, hở ra là lại tắm rửa chải lông, chỉ chực mẹ tôi không để ý là lại cho vào trong chăn chơi, cứ như chị em với nhau. Cũng khó trách, chị cả đi lấy chồng rồi, chị hai thì suốt ngày ra rả làm cách mạng chẳng lo chuyện nhà, tôi thì lại là một thằng lêu lổng ất ơ, không có tiếng nói chung với chị ấy.

Chị ba suốt ngày bị mẹ lôi đi làm việc, đôi lúc cũng bực tức. "Dựa vào đâu mà chẳng đứa nào phải làm gì, chỉ có con hết nhóm bếp lại giặt đồ!" Nói đoạn, chị ấy lại khóc. Con nào mà chả là con, mẹ tôi thấy vậy cũng xót. "Đều tại mẹ không tốt, ngoan, đừng khóc, chợ phiên tuần sau bảo ba đưa mày đi."

Nước mắt chị ba lập tức khô cong, lấy tay áo quẹt mặt, vẫn còn chưa chịu thua. "Thế Phạm Hạ Thảo có đi không? Phạm Chiếu có đi không?"

Mẹ lục kẹo trong tủ ra dúi vào miệng chị ấy, "Không cho tụi nó đi, để mình mày đi thôi."

Chị ba tôi được dỗ đi giặt hết quần áo của cả nhà. Chị ấy vừa đơn thuần vừa dễ dỗ, tuy rằng hay khóc nhưng mà cũng chỉ mưa giông chớp giật một tí, chốc sau liền quên ngay, càng chẳng bao giờ thù dai. Tôi thực quý chị ba tôi lắm. Chị ấy chỉ hơn tôi một tuổi, nhưng mặt vừa nhỏ vừa tròn, trắng trẻo như cục bột mì, ra ngoài nhìn tưởng em gái tôi.

Thành ra chuyện này vô cùng khó xử.

Ôn Bất Câu tráo xác với Ba Gạo, cũng đồng nghĩa cậu ta trở thành một thành viên trong gia đình tôi rồi. Nhưng tinh trùng của tôi tác oai tác quái, đụ Ôn Bất Câu, nhìn cậu ta lắc mông, lách vào khe cửa nhà tôi, tôi gần như có thể nhìn thấy chị ba ôm cậu ta vào lòng, vuốt ve, "Mày lại chạy đi đâu thế", thấy mẹ tôi cọ nồi ở gian bếp sân sau, bận rộn luôn tay, tạp dề xanh bạc phếch...

Trong lòng cứ đau đáu mãi cảm giác loạn luân.

Tôi còn chưa về được, tôi phải đi gác chuồng heo nữa.

[Hoàn thành | 18+] Ôi~ Bé chó cái của tôi - Tiểu Trung Đô/Ngưu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ