Chương 2

110 14 0
                                    

Tháng hai trời xuân se lạnh, trên núi sẽ càng lạnh hơn.

Sáng sớm, bầu trời biến một dải màu mực, tầng mây âm trầm không thấy ánh sáng, hai ba canh giờ sau gió bắc bắt đầu gào thét, tuyết bay đầy trời.

Hôm nay không nên ra ngoài.

Khi thời tiết lạnh, mọi người càng dễ dàng lười biếng. Chu Tử Thư cũng là người bình thường, tự nhiên cũng như thế, năm nay thân thể càng lúc càng xấu, lại càng lười nhúc nhích. Sắc trời âm u, trong phòng cũng tối tăm theo, không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm, giờ Dần không nghe thấy tiếng đồ đệ ra ngoài luyện kiếm, giờ Mão không thấy lão Ôn đến gõ cửa, y cũng nhắm một mắt mở một mắt không quản, mơ màng ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã gần trưa.

Trong phòng rất ấm áp, hơi nóng theo ống đồng rỗng một đường leo lên, đem phòng hun đến ấm, một tia gió lạnh từ khe cửa sổ lẻn vào bị ấm áp nhanh chóng bao bọc, tiêu tán trong hương rượu thuần hậu.

Chu Tử Thư ngồi trước giường, thân thể hơi nghiêng về phía trước, giơ tay rót cho mình một chén rượu ấm áp, hai ngón tay nắm ly rượu đặt ở chóp mũi ngửi một cái, còn chưa kịp uống vào miệng, đã bị đồ đệ Thành Lĩnh đột nhiên xông vào cửa cắt đứt.

Chu Tử Thư thấy cậu thở hồng hộc, đầu vai còn vương tuyết, nhíu mày hỏi, "Có chuyện gì mà kinh hoảng thế? "

Trên tay Thành Lĩnh còn xách theo kiếm, vừa rồi vội vàng chạy tới trong lúc nhất thời đầu óc có chút không theo kịp, thiếu chút nữa liền mang gió bắc cùng tuyết lạnh thấu xương một đường đưa vào trong phòng sư phụ, cũng may lúc đến của liền dừng bước, thật cẩn thận đẩy cửa ra, vừa thở hổn hển vừa nói:

"Sư thúc mất tích rồi!"

Lời này vừa nói ra, Chu Tử Thư ngồi không yên, trong lòng rùng mình, lúc đứng dậy thân hình hơi lắc lư, suýt nữa không đứng vững được. Thành Lĩnh vội vàng đỡ người lại, thấy sư phụ giơ tay lấy bội kiếm treo trên tường xuống như muốn xông ra cửa.

"Sư phụ, bên ngoài rất lạnh, mặc thêm quần áo đã! "Thành Lĩnh thấy thế, vội vàng từ bên cạnh kéo áo khoác mang theo, cũng đuổi theo ra cửa.

Trên núi gió tuyết vừa chặt vừa dày, mới hai canh giờ liền trải đầy một mảnh tuyết trắng, cỏ dại trên đường đều bị chôn vùi dưới tuyết. Chu Tử Thư ở phía trước một cước sâu một cước nông mở đường, đi rất không thoải mái. Liền cắn răng một cái, điều động nội lực ẩn chứa trong đan điền, khí hải bị kích thích  điên cuồng lao về phía kinh mạch tứ chi, Chu Tử Thư cố nén khó chịu, dùng một tay kéo Thành Lĩnh lên, ở trong rừng hoang khẽ điểm vài cái, hướng về phía chân núi.

Khi vào đến thành, tuyết đã ngừng. Tuyết dừng mây tan, ánh nắng mặt trời phá vỡ tầng mây, tuyết đọng trên mặt đất bắt đầu tan chảy. Đường phố vốn tiêu điều cũng dần dần trở nên nhộn nhịp,, cửa hàng tửu quán thấy tuyết ngừng nhao nhao mở cửa đón khách, khung cảnh náo nhiệt nhộn nhịp.

Lúc Chu Tử Thư và Thành Lĩnh tách ra tìm người, Ôn Khách Hành đang chơi đùa với mấy đứa nhỏ trong rừng già ngoại ô.

Trong tay hắn không có kiếm, chỉ cầm một cành mai, kiếm chiêu lại sắc bén, cành mai ở trong tay hắn hóa thành một thanh kiếm vô hình, cổ tay hơi dùng sức, nội lực kiếm khí theo kiếm quang không nhìn thấy một đường bay đi, kinh động đàn quạ đang đậu trên thân cây bị tuyết đọng đông cứng.

(ÔN CHU) (EDIT) TRI XUÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ