"A...."
"Bảo bối, em nghe gì không? Tiếng nước của em đấy!"
Ngón tay chôn sâu hết cỡ vào hoa huyệt hồng nhuận, ngón tay khớp xương rõ ràng từng đợt đẩy vào rồi ra mang theo tiếng ọt ẹp của dâm thủy dính đầy trên ngón tay.
Tàn Vũ nhìn hình ảnh hoa mĩ đập vào mắt không thể bỏ qua cợt nhả: "Ánh Ánh, nhìn xem, nơi này hút cả ngón tay anh nhưng vẫn không đủ."
"Ưm, không phải....a...đừng đẩy nhanh nữa...a, em..."
Hoắc Ánh hai chân mềm nhũn, chỉ dựa vào vòng tay rắn chắn của hắn đỡ eo cô lại, ngón tay của Tàn Vũ rất dài, to, nó đúng là làm người ta sướng tê.
"Ngón tay anh...đừng...a"
"Nói rõ câu xem nào?"
Tàn Vũ xoay tròn âm đế một vòng: "Đừng run như vậy...bảo bối."
Nhưng giọng nói hắn lại đầy hưng phấn, đúng vậy, hắn muốn nhìn thấy biểu cảm của cô ra khi chỉ với ngón tay của hắn, thấy cô cầu xin mình. Tàn Vũ biết rõ bản thân như thế nào cũng biết cô chấp nhận hắn.
Tàn Vũ ngã ra lên giường, tay ghì chặt eo cô kéo xuống theo, toàn bộ gương mặt anh tuấn chôn chặt nơi hoa huyệt đầy nước. Lông mao cọ cọ nơi chóp mũi.
"Ánh Ánh, đừng sợ, em sẽ rất sướng."
Hoắc Ánh cả người run run, tay chống lên giường cũng không trụ nổi, gục người xuống đè ép nơi đẫy đà với gra giường.
"Đừng liếm..."
Tàn Vũ hít hơi sâu ở nơi đấy: "Không được, anh không chịu được, nơi này, là của anh!"
Hắn dùng lưỡi liếm hai bên cánh hoa, dâm thủy theo đường được mở chảy ra đều bị hắn dùng lưỡi liếm hết, ngón trỏ và ngón giữa chen hàng đẩy mép cánh hoa cho chiếc lưỡi trơn tru đi vào trong.
"Aaa...Vũ, nơi đó...ư, sướng"
Hắn mỉm cười với khuôn mặt vặn vẹo: "Đúng không, em rất thích nó đó, anh muốn thêm, bảo bối."
Sự điên cuồng cùng dục vọng nơi đáy mắt càng không khống chế nỗi, ngón tay và lưỡi ra sức phục vụ cô hết mức.
"Vũ, a...sắp rồi, em, không chịu nổi...ưm...sướng quá"
"Không sao, cứ ra đầy mặt anh đi, anh muốn liếm hết chúng."
Hoắc Ánh đã chìm trong bể nhục dục chỉ muốn xả hết, cô muốn sướng đến mất lý trí.
Cuối cùng tất cả đều dành cho người con trai điên cuồng kia.
Tàn Vũ sau khi được như ý nguyện cũng không hề thả cô ra hắn xoay người cô lại, nhìn Hoắc Ánh còn đang thở hổn hển run rẩy, hắn si mê mỉm cười.
"Bảo bối, thích không?"
Hoắc Ánh hồi tưởng lại lúc bản thân rên rỉ liền ngượng chín mặt, đem tay che cả gương mặt mà gật đầu một cái.
Tàn Vũ mỉm cười, nhổm người dậy, đem hai châm khóa trên ngực cô: "Như đã nói, em phải có hình phạt, bảo bối à."
Nghe giọng điệu điên điên này của hắn, Hoắc Ánh bất giác nuốt nước bọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình 18+] Hãy Nói Yêu Anh
RomanceThể loại: Ngôn tình, nam cố chấp điên cuồng chiếm hữu biến thái, có bệnh×10, HE, 1vs1, H+++++ Cô cho rằng cô chỉ đơn thuần là cô gái yêu mến đàn anh khóa trên, nhưng lại phía hiện đàn anh thế mà lại lẻn vào phòng mình mỗi đêm?! Hắn ngay từ đầu đã...