Chương 8: Hôn em

1K 32 0
                                    

"Vũ, anh lại làm sao vậy?"

Tàn Vũ ngẩn đầu nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng có thể nặn ra: "Không có, anh chỉ có hơi...đau" Nhưng mà thích.

"Đau đầu sao?"  Hoắc Ánh nhìn hắn vài lần rồi tới gần đưa tay sờ sờ thái dương: "Đỡ không?"

"Ưm..." Tàn Vũ thỏa mãn híp mắt hưởng thụ. Trong đầu bởi vì cái chạm của cô mà liên tưởng sâu xa, đôi tay sẽ đi xuống, sau đó ở dưới đó tùy ý làm càng.

"A~"

"Vũ?!"

Vì phản ứng gây đầy hiểu lầm này khiến cô muốn nhảy dựng!

"Anh, anh...xin lỗi mà"

Tãn Vũ gục mặt xuống bàn: "Chỉ vì thật sự giảm đau nên anh mới như vậy."

Chứ không phải vì anh hưng phấn đến mức muốn cái tay của em luôn bám lên người anh đâu!

Hoắc Ánh không dám đụng hắn nữa, sợ chỉ một lát liền gây hiểu lầm nhất là tầm mắt của giáo viên, muốn đâm thủng bọn họ rồi.

Tình thế dằn co cho đến hết tiết học, học sinh kéo nhau tản về, Tàn Vũ luôn bám bên cạnh cô.

Cả hàng lang đủ 5 người đi nhưng so với Tàn Vũ vẫn chặt nhỉ?

Hoắc Ánh liếc sang người xung quanh, nhỏ giọng nói: "Anh xích ra một chút, giáo viên còn chưa có đi về hết."

Tàn Vũ nghe xong liền nhướng mày: "Vậy thì đi nhanh hơn đi."  Về nhà nhanh hơn, anh có thể không kiêng dè gì trên người em.

Hoắc Ánh mà biết cái ý nghĩ này của hắn chỉ có nước đánh cho tàn, cái đầu hắn chỉ để chứa mấy thứ vàng vàng đấy sao.

Nhưng hắn cũng không thành công được, chỉ đưa đến đầu ngõ còn không thể đến cổng nhà. Tàn Vũ ai oán nhìn ai kia trực tiếp xoay người đầu không thèm ngoảnh lại.

Em không nhìn anh!

Tàn Vũ cắn cắn môi dưới, một bộ dáng đầy căm phẫn.

Hắn đứng đầu ngõ nhìn cô bước vào nhà, xoay người, đi tiệm thuốc.

"Thuốc ngủ."

Vừa mở cửa nhà ra, trên sàn nhà dưới cánh cửa là một phong bì màu trắng quen thuộc, Tàn Vũ cúi người cầm nó lên: "Xém chút là quên mất bé cưng rồi."

Để giày ngay ngắn thay bằng dép đi trong nhà, hướng tới cửa phòng, bên trong đầy ảnh dán của Hoắc Ánh, thả cặp xuống và hắn lại mở phong bì đem từng tấm ảnh quan sát kỹ càng, chỉ cần có ai lọt vào khung ảnh đều bị cắt bỏ.

Tàn Vũ xem không xót bức nào, tấm nào cũng hôn lên đầy thỏa mãn, chỉ những tầm ảnh có hắn và cô thì không bị cắt bỏ, hắn còn nâng niu đem nó để ở đầu giường.

Bật máy tính, hắn lập tức nhíu mày

Gì đây? Em đang đi đâu Ánh Ánh!

Chấm đỏ di chuyển chầm chậm sau đó dừng lại ở bến xe buýt, cô không lên xe, đứng ở đấy hơn mười lăm phút đồng hồ, tình hình này là đang nói chuyện cũng với ai đó.

Người nào! Ánh Ánh sao em có thể lén anh đi gặp người khác chứ! Không thể được! Em là của anh, em nên ngoan ngoãn chỉ gặp mỗi anh!

[Ngôn tình 18+] Hãy Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ