Chương 9: Sinh mệnh của anh

1K 38 7
                                    

"Ưm...Hôm qua mình, ngủ quên sao?"

Hoắc Ánh nhìn quanh căn phòng một lượt cảm thấy thật kì lạ, hôm qua rõ cô còn đang ở bàn học đột nhiên buồn ngủ rồi lịm đi luôn. Nếu ngủ quên thì bản thân sao lại ở trên giường được?

Chân chạm xuống đất đột nhiên cảm thấy mát lạnh, cảm giác này...bên trong không có đồ lót!

Cô vội ngồi lại xuống giường, đem chân mình dang ra, ở đó đầy dấu vết xanh xanh tím tím, cánh hoa còn múp múp giống như khi bị chà sát làm sưng lên.

Cô cố gắng nhớ lại nhưng ký ức hoàn toàn trống rỗng! Cô đã ngủ mê man đến mức nào, có kẻ nào đó vào đây mà cô không hề hay biết!

Phòng của cô rất dễ trèo vào sao?

Hoắc Ánh hít một hơi sâu, di chuyển xuống giường thay quần áo, tối hôm qua ba mẹ nói với cô phải đi công tác gấp, nên 23h đã bay rồi. Nói như vậy người làm việc này phải lẻn từ phòng của cô vào.

Camera mở ra, nhưng chỉ chiếu đến 21h, còn lại cho đến sáng hôm nay đều không có bất kì hình ảnh nào được thu lại.

Càng nhìn càng khiến cô sợ hãi, làm sao vậy, chuyện này lại xảy ra với mình!

Trong giây phút đó Hoắc Ánh bật khóc, sợ, cô bị dọa sợ rồi!

Tàn Vũ theo dõi qua màn hình giám sát, mỉm cười, khóc gì chứ, cô gái ngốc, chỉ là thuốc hết tác dụng thôi mà.

Nghĩ trong lòng như thế nhưng ánh mắt hắn lại sắc lạnh, thậm chí có chút nản?

Vì như vậy nghĩa là trong khoảng thời gian này hắn không thể làm những chuyện đó với cô rồi a.

Tàn Vũ sửa soạn xong, đứng trước gương ngắm nghía đủ kiểu.

Sơmi trắng, quần đen trẻ trung, Nike trắng, balo đen quy cũ đeo trên hai vai, những sợi tóc mềm mại rũ rũ hơi che khuất lông mày, dáng vẻ của một hotboy chính hiệu ra đời, dịu đang ấm áp.

Là hình tượng cô ấy thích nha.

Tàn Vũ nhíu mày: "Thiếu gì không nhỉ? À, biết rồi."

Hắn xoay người đi về phía kệ sách, mắt kính gọng vàng kim đem đôi mắt ẩn chứa nét si mê hoang dã đầy đào hoa che lấp, dáng vẻ thư sinh nho nhã liền thuyết phục lòng người.

Như vậy đi, đi gập cô ấy sẽ càng thích mình cho xem.

10 phút sau, Tàn Vũ theo quy củ nhấn chuông cửa, khóe môi cong lên để bất kì lúc nào nụ cười ấm áp cũng có thể xuất hiện. Hắn đã tập rất lâu rồi nha.

2 hồi chuông cửa vang lên vẫn chưa ai ra mở, Tàn Vũ nhấn liên hồi 3 tiếng chuông nữa.

Ánh Ánh em sao không mở cửa cho anh? Anh đáng thương quá đi.

Trong lòng thì nghĩ như thế nhưng tay thì đã đặt ở chốt cửa nắm chặt, tùy thời hắn cũng sẽ bẻ gãy ổ khóa này mất.

"A-ai vậy?"

Giọng nói thiếu nữ khàn đi nghe rõ.

"A, anh là Tàn Vũ, hôm nay thấy em không đi học ba mẹ cũng không có xin phép, nên anh xin thầy cô đến thăm em xem như thế  nào. Em sao vậy? Mở cửa anh vào được không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ngôn tình 18+] Hãy Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ