Chương thứ nhất.

374 28 0
                                    

Nhà lữ hành chu du khắp nơi, tính tình đa phần đều tự do như gió, phóng khoáng tự tại. Vì vậy người đó chính là người đầu tiên, một nhà lữ hành phiêu lưu cùng ưu sầu, mang theo tâm tư chất chứa nhiều chuyện xưa.

Khoảnh khắc vận mệnh giữa anh và người đó kết nối lại với nhau thêm lần nữa, là khi Albedo đang trên đường lên núi tuyết, tới cơ sở nghiên cứu thuật giả kim. Long Tích Tuyết Sơn thật sự rất lạnh, nhưng cô ấy lại nằm vùi mình trong lớp tuyết trắng, mắt nhắm nghiền tựa đang nghỉ ngơi.

Vẫn như xưa nhỉ.

"Người đằng đó, có thể giúp tôi một chút không?"

Chất giọng giống đang run lên từng đợt vì cái giá lạnh của Long Tích Tuyết Sơn, thật nhẹ, mà cũng thật mỏng manh.

Albedo bước lại gần con người đang nằm đằng kia, khẽ cúi người nhấc bổng cô gái ấy lên vai.

"Xin lỗi, tôi bị lạnh cứng người tới mức chẳng thể di chuyển nổi nữa rồi." Cô gái ấy nói được vài câu rồi ngất lịm đi.

Albedo khẽ thở dài, cũng không biết anh ấy đang nghĩ gì.

Yiren tỉnh dậy, có lẽ là bị mùi hương thoang thoảng của thức ăn đánh thức.

"Cô có vẻ đang đói bụng." Chất giọng của Albedo vang lên, thật sự rất dễ nghe.

"Tôi không ăn gì hai ngày rồi, có thể cho tôi một chút cá chiên bơ không? Cảm ơn."

Không phải tất cả nhà lữ hành đều phóng khoáng thoải mái như tưởng tượng, phong thái khi cư xử của Yiren quả thật đem lại cho người khác cảm giác đoan trang thanh lịch.

Sau khi dùng bữa xong, người mở lời đầu tiên là nhà lữ hành, "Thứ lỗi cho tôi vì giới thiệu muộn, tôi là một nhà lữ hành, cứ gọi tôi là Yiren."

Theo phép lịch sự, Albedo cũng giới thiệu về mình, "Tôi là Albedo, giả kim thuật sư."

"Mà thật ra thì tôi có chút tò mò, vì sao cô cứ cam chịu cái chết trong khi bản thân có thể gắng gượng đi tìm nơi trú ẩn? Là do bản thân tin vào sự cứu rỗi của thần, hay vì niềm hy vọng đã dập tắt?"

Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Yiren xuất hiện một tia biến động nhỏ, sau đó lại trở về như cũ.

"Tiếc quá, thần linh chưa bao giờ nhìn về phía tôi."

Albedo khẽ nhấp một ngụm trà ấm, "Thì ra là vậy."

Với tư cách là một bệnh nhân, đáng lẽ Yiren nên nghỉ ngơi cho tới khi khỏe hẳn. Nhưng mà bản thân một nhà lữ hành, chưa bao giờ chịu ngồi yên một chỗ cả, phải vận động đôi chút mới cảm thấy thoải mái.

"Tôi có thể giúp một tay không? Rảnh rỗi như thế, ừm, tôi hơi không quen."

Albedo liếc Yiren, sau đó suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng bảo, "Tôi đang làm thí nghiệm dở nên không tiện lấy đồ cho lắm. Nếu tôi cần gì thì phiền cô đem đến giúp tôi."

Yiren gật đầu thể hiện sự đồng ý, sau đó quan sát những ống nghiệm và bình thủy tinh chứa nguyên liệu của Albedo, tìm hiểu giây lát.

[GI] Có Duyên Ắt Sẽ Gặp Lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ