Chương thứ bảy.

162 27 0
                                    

Yiren xấu hổ tới nỗi đầu cũng muốn xì khói, chỉ biết đưa hai tay lên che mặt để Albedo không nhìn thấy biểu cảm lúc này của mình, cô ấy cất tiếng nói nhưng âm thanh lại nhỏ như tiếng muỗi kêu, giả kim thuật sư phải cố gắng lắm mới nghe được.

"Đ-đừng nói như vậy chứ... T-tôi không chịu nổi đâu."

"Sao lại không chịu nổi? Tôi chỉ nói lời thật lòng thôi mà Yiren cũng bị tổn thương à? Tôi thấy hơi buồn đó."

Albedo làm vẻ mặt như thất vọng khiến nhà lữ hành cuống hết cả lên vội vàng giải thích "Không phải như thế đâu." Cô ấy gấp tới mức không chỉ mặt đỏ mà cả lỗ tai cũng nhuốm màu quả cà chua, nhìn qua trông tội phát thương.

"Thôi bỏ qua chuyện này đi." Yiren âm thầm thở phào vì tưởng việc này coi như gác lại.

Nhưng giả kim thuật sư thì dễ gì buông tha cô ấy, "Có điều có việc này tôi mong Yiren sẽ thành thật... Khi nãy tôi nói thích Yiren là thật đó, Yiren cũng thích tôi chứ?"

Và Albedo lại lần nữa khiến nhà lữ hành ngại tới mức muốn độn thổ đi chỗ khác, "T-tôi... t-tôi tất nhiên l-là..."

"Không thích sao? Buồn qu-"

Yiren lập tức cãi lại, "Thích! Sao mà không thích được! Thích chết đi được ấy!"

Dường như đã đợi sẵn câu trả lời này, Albedo tiếp tục cười, hôm nay anh ấy cười nhiều thật đó. "May quá, cả hai ta đều thích nhau."

Cuối cùng màn ăn trưa kết thúc trong bầu không khí xấu hổ gần chết xen lẫn hài lòng thưởng thức bữa ăn.

Họ vẫn tiếp tục chuyến đi “rốt cục cũng có thể xem là hẹn hò”, vốn dĩ Yiren tính sẽ đến tham quan Đại giáo đường Mondstadt và pho tượng Phong thần nổi tiếng nhưng chắc vì hoàn cảnh bất ngờ xuất hiện khiến tâm trạng xiêu vẹo nên đã đổi địa điểm thành quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ.

“Vẫn muốn rượu à?” Albedo hỏi.

“Anh nói hôm nay là ngày vui mà, vui thì phải uống. Anh sẽ không cản tôi đâu nhỉ?” Yiren vừa dứt lời đã dứt khoát kêu hai ly rượu nặng nhất ở đây làm Albedo cản không kịp.

“Nhưng mà về nhà anh vẫn phải làm Whisky cho tôi đó.”

Albedo không hề từ chối yêu cầu nhỏ này. Dù sao nhìn dáng vẻ tự tin tràn đầy của Yiren thì chắc đã dẹp chuyện khi nãy qua một bên rồi... Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại tính cách của cô ấy, chắc là đang cố gắng mượn rượu để bẫy giả kim thuật sư lòi ra chuyện xấu hổ rồi.

Anh sẽ giả vờ như không biết âm mưu nhỏ bé này của Yiren vậy.

Phục vụ vừa mang rượu ra thì nhà lữ hành đã lập tức uống một hơi cạn sạch ly làm những người xung quanh không khỏi vỗ tay khen ngợi động tác uống rượu đẹp mắt. Có điều cô ấy không quan tâm, bản thân chỉ dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Albedo, tỏ vẻ tôi uống rồi thì anh sao chưa uống.

Giả kim thuật sư bật cười cảm khái trước thái độ của nhà lữ hành, sau đó cũng cầm rượu lên uống nhưng tốc độ không nhanh mà chỉ chậm rãi thưởng thức thôi.

Yiren không hài lòng về việc ấy nên dứt khoát kêu thêm mấy ly rượu mạnh nữa, phục vụ vừa đưa ra tới đã y như hồi nãy nốc rượu nhanh còn hơn nốc nước. Albedo tự hỏi, cô ấy muốn anh say mà lại không nghĩ tới việc cô ấy say trước anh à?

Sau đó Albedo phân vân việc có nên để Yiren tận hứng hôm nay hay là cản lại...

Chỉ là với một người xưa nay chưa từng uống rượu như nhà lữ hành thì sao mà có tửu lượng tốt. Đầu óc của Yiren sớm đã quay cuồng từ ly đầu tiên nhưng cô ấy vẫn cố gắng tỏ vẻ nên sau khi uống ba ly tiếp theo, tỉnh táo bay sạch theo gió của Phong thần rồi.

Yiren bất chợt đứng phắt dậy, kéo Albedo ngồi đối diện ra chỗ quầy thanh toán trả tiền sau đó ra khỏi quán Quà Tặng Của Thiên Sứ. Không biết có phải vì vẫn còn một chút xíu thanh tỉnh không mà nhà lữ hành cảm thấy hành động lôi kéo giả kim thuật sư của mình rất vô phép, thế là liền buông Albedo ra rồi xoắn xuýt.

“Tui có thể nắm tay Albedo được hong?” Say tới nỗi mà dùng giọng mũi nói chuyện luôn, còn kêu tên chứ không xưng tôi gọi anh nữa.

Một người khi say có thể khác biệt với bình thường tới vậy à? Albedo tự nhủ. Rồi anh chỉ đưa bàn tay của mình đan xen với những ngón tay của cô ấy trả lời thay cho câu hỏi vừa nãy.

“Tay ấm thiệt đó, tui muốn nắm mãi thôi.” Yiren dụi đầu vào tay Albedo hệt như một chú mèo nhỏ.

“Ừm.” Lần này tới lượt giả kim thuật sư có chút không giữ được bình tĩnh.

Bỗng nhà lữ hành nghiêm túc đứng thẳng, “Thật ra ban nãy tui đã tính kéo Albedo đi uống rượu rồi kiếm chuyện để làm anh cũng xấu hổ giống tui á... Tui xin lỗi.”

“Tui biết lỗi rồi, tui hứa sau này sẽ hong ấu trĩ như vậy nữa, đừng giận tui nha.”

Giả kim thuật sư bối rối, “Tôi sẽ không giận Yiren.” Vì dù gì anh cũng biết trước kế hoạch nhỏ bé đó rồi.

Yiren ra vẻ đã hiểu, “Khi nãy Albedo cứ im lặng không nói gì làm tui sợ hết hồn, thậy may quá. Nhưng mà tui cũng hong muốn xin lỗi suông như vậy, nên tui sẽ dẫn Albedo tới nơi yêu thích của tui.”

Một lần nữa cả hai người tay nắm tay, người trước dẫn lối người sau bước theo hướng thẳng về phía Đại Giáo Đường, tới chân bức tượng Phong thần to lớn. Yiren nhanh chóng trèo lên rồi ngồi xuống trong lòng bàn tay của bức tượng, miệng không ngừng thúc giục Albedo mau đến kế bên cô ấy.

Bộ dạng của nhà lữ hành như thể bắt đầu chìm vào ký ức, bắt đầu kể chuyện xưa.

“Lúc đó Khaenri'ah phát triển quá mức tới nỗi Celestia cũng phải dè chừng nên việc bị hủy diệt là không thể tránh khỏi, dù sao tui cũng không thích quê nhà của mình. Ở đó chỉ toàn ký ức tồi tệ về việc bị đối xử không ra gì... Nhưng tui không thích cả Celestia bởi đã tạo nên chiến tranh Ma thần, khiến tui giờ đây chẳng còn nhà để về.”

Giả kim thuật sư ngồi kế bên không nói một lời, chỉ lặng lẽ nghe lời giải bày được giấu kín trong lòng nhà lữ hành bấy lâu nay.

“Có điều bây giờ tui cũng không cô đơn nữa, tui được gặp Albedo và sư phụ Rhinedottir mà. Có phải tui nên cảm ơn Celestia không? Mà thôi bỏ đi.” Yiren nói xong liền cười khúc khích giống như vừa nghe một chuyện thú vị.

Nhưng rồi ánh mắt của nhà lữ hành bắt đầu mờ dần, sau một thời gian say xỉn cô ấy đã bắt đầu buồn ngủ rồi.

Yiren với hai mí mắt mở không hết vẫn cố nói thêm vài câu, “Nghe nói trong vòng tay của bức tượng... Sẽ là thứ yêu thích của Phong thần.”

Giọng của cô ấy nhỏ dần nhỏ dần. Cho tới khi nói dứt câu đã hoàn toàn im bặt, cô ấy ngủ rồi.

Lúc này Albedo mới lên tiếng.

“Trong vòng tay của Phong thần sẽ là thứ yêu thích của Phong thần. Vậy trong vòng tay của tôi có phải người yêu thích của tôi không?”

Một câu hỏi song không có ai trả lời, xung quanh vắng lặng chỉ vang lên tiếng thở đều đều của một nhà lữ hành, cô ấy đang ở trong vòng tay của giả kim thuật sư.












[GI] Có Duyên Ắt Sẽ Gặp Lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ