“Vậy thì sau đó, câu chuyện diễn ra như thế nào?” Barbara thắc mắc hỏi, song cô ấy vẫn không quên chăm sóc Yiren đang nằm trên giường bệnh.
Albedo bất chợt giật mình: “Xin lỗi, bỗng dưng tôi nhớ về những mảnh ký ức vụn vặt… Chúng thật đẹp…” Sau đó anh ấy cười khẽ, chậm rãi vuốt ve gò má thiếu nữ đang ngủ say.
Nhưng giả kim thuật sư khẽ lắc đầu, “Thôi thì hãy để tôi tiếp tục câu chuyện nhé.”
-
Ngày hôm sau, Albedo mở bừng mắt và tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc của mình. Anh nhớ về những ký ức của hôm qua, về bức tượng của Phong thần, về cái ôm, về thứ yêu thích, về cô ấy…
Nhưng Albedo bỗng nhớ về suy đoán của mình… Anh nhớ hình như Yiren đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò, và cô ấy dự định sẽ rời đi vì một lý do gì đó…
Giả kim thuật sư bất chợt đứng dậy, vội vàng di chuyển khắp nơi, tìm kiếm một chút thứ gì đó còn sót lại về cô ấy…
Albedo chợt nhận ra mọi thứ về Yiren đang dần dần biến mất…
Vì sao vậy? Sao bỗng dưng cô ấy lại bất chợt biến mất vậy?
Giả kim thuật sư tự hỏi chính mình, sau đó lại tự đưa ra câu trả lời cho bản thân.
Không phải, không phải là bất chợt biến mất. Tất cả đều là quyết định từ trước.
Albedo nhớ lại, anh ấy nhớ khi mà cô ấy run tay làm vỡ chiếc tách đang cầm trên tay, nhớ khi mà Albedo phát hiện được chiếc khăn tay Yiren hay dùng có dấu máu lưu lại…. Phải rồi, là giả kim thuật sư cố tình tỏ ra không biết gì, là giả kim thuật sư đang âm thầm chờ đợi cô ấy nói ra tâm sự trong lòng.
Nhưng anh ấy chưa thể đợi được đến lúc Yiren giải bày nỗi lòng, đã phải chứng kiến cảnh nhà lữ hành rời đi…
Giả kim thuật sư đã quên đi việc này từ lâu, nhưng giờ đây anh chợt nhớ lại, về Yiren, một nhà lữ hành đến từ đất nước nằm ngoài sự cai trị của Celestia - Khaenri'ah.
Vì vậy căn bệnh mà cô ấy đã cố giấu đi, cũng chẳng thể nào có được lời giải đáp: “Liệu có thể trị bệnh được không?” Hay căn bệnh cũng sẽ trở nên giống như đất nước ấy, tràn đầy tăm tối chẳng hề có được chút gì về hy vọng xa vời.
“Yiren à…” Lời than thở bật thốt từ miệng Albedo lúc này, chính là bao nhiêu cảm xúc dồn nén. Ấy là tiếc nuối, là hối hận, nhưng cũng là nhớ nhung. “Tôi đã sớm đoán được mà… Những khó khăn mà em đang phải chịu đựng… Tôi đã sớm đoán được mà…”
Albedo lặng lẽ thở dài, giọng anh khàn dần đi, đôi mắt nhắm lại che đi cảm xúc ẩn giấu bên trong.
Đến bây giờ giả kim thuật sư mới bắt đầu chấp nhận một sự thật rằng, Yiren đã rời đi vì căn bệnh đau đớn không tên đến từ Khaenri'ah, cô ấy ra đi để tìm lời giải đáp cho chính mình thay vì tuyệt vọng chờ đợi.
Nhưng anh ấy vẫn cảm thấy trống rỗng, Albedo chậm rãi tìm đến căn phòng mà nhà lữ hành đã từng ở, mong chờ một chút gì đó còn sót lại… Dù chỉ là một bóng hình mơ hồ vút qua.
Trong căn phòng đầy hương hoa Cecilia thoang thoảng, Albedo nhắm mắt cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng lướt qua trên đầu cánh mũi.
Bàn tay anh ấy chạm vào những cánh hoa trắng trong tinh khiết, chậm rãi miết nhẹ: “Yiren à…”
Bất chợt ánh mắt của giả kim thuật sư bắt gặp lá thư được đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ, bên cạnh là nhành Cecilia xinh đẹp.
Anh ấy cầm lấy bức thư, song bàn tay lại nắm chặt khiến nó thêm phần nhăn nhúm… Albedo chậm rãi mở bức thư.
“Thân gửi Albedo.
Xin chào giả kim thuật sư, người yêu quý của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi viết thư gửi cho người mà mình thích, thế nên không tránh khỏi sai lầm, xin anh đừng chê cười tôi nhé.
Lúc tôi viết bức thư này, là lúc tôi đưa ra quyết định cho chính mình, tôi nghĩ chắc người hiểu tôi như anh đã biết được vấn đề tôi luôn cố giấu.
Nói thế nào nhỉ… Anh biết về vấn đề của tôi, nhưng anh vẫn giả vờ không biết về nó chỉ vì tôi muốn giấu nó đi… Về việc này, tôi thật sự rất biết ơn anh.
Đã đến lúc tôi nên thú nhận, tôi mắc phải một căn bệnh đến từ Khaenri'ah… Tôi thật sự rất bất lực… Nhưng tôi chẳng thể nào bắt lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi để có thể chữa khỏi nó…
Albedo à, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và tôi không muốn bản thân phải lâm vào cảnh đau đớn vì căn bệnh kỳ lạ, sợ sệt vì chẳng biết bản thân liệu có được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.
Tôi thật sự không muốn phải lâm vào tình cảnh lo âu, bất lực, tuyệt vọng như vậy. Thế nên… Xin hãy hiểu cho tôi…
Tôi biết đây là một quyết định dứt khoát và tàn nhẫn… Nhưng làm ơn hãy hiểu cho tôi…
Nếu anh có hỏi vì sao tôi không muốn anh biết chuyện này và mời anh đi cùng, thì tôi xin phép trả lời. Tôi không chắc liệu anh có đồng ý hay không, hơn nữa tôi cũng không muốn người mình yêu quý phải chịu khổ đi bôn ba khắp nơi cùng mình đâu, anh sẽ hiểu chứ?
Ôi trời, tôi chỉ mới viết ra đôi dòng tâm tư mà đã dài thế này rồi sao? Thế thì tôi xin mạn phép kết thư.
Tôi quên mất.
Albedo à, đây đã là lần thứ ba tôi gọi tên anh trong lá thư này rồi, hỡi người yêu quý của tôi. Chỉ mong trong chuyến hành trình xa xôi biền biệt này, người yêu quý của tôi luôn hạnh phúc, và khoẻ mạnh.
Một lần nữa, hỡi người yêu quý của tôi, Albedo, tôi sẽ nhớ anh rất nhiều đó.
Chúng ta, có duyên ắt sẽ gặp lại.
Tái bút.
Lại là một lần nữa, với tất cả nỗi nhớ nhung trong suốt chuyến hành trình dài thăm thẳm, tôi gửi hết tất thảy tâm tư tình cảm của mình đến anh, Albedo Kreideprinz.
Ký tên.
Yïren Mænïnœ.”
Albedo đọc lại bức thư lại một lần, rồi một lần, và rồi một lần nữa. Đôi tay anh ấy khẽ run rẩy, khoé môi mím chặt, song ánh mắt lại kiên định đến bất ngờ. Bởi giả kim thuật sư đã nhìn thấy dấu nước mờ còn sót lại trên phần cuối của bức thư, Albedo biết, đó là nước mắt của Yiren.
Nhà lữ hành của anh đủ mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng đến khi thật sự nói lời tạm biệt cũng cảm thấy rất chua xót và đau buồn, giọt nước mắt đã khô của cô ấy còn vương lại trên lá thư chính là bằng chứng.
Giờ đây, dù đã muộn để nói, nhưng Albedo vẫn khẽ thì thầm với gió, mong gió sẽ đưa câu từ của anh đến được với người ấy.
“Đừng khóc Yiren à, như em đã nói, chúng ta có duyên ắt sẽ gặp lại…”
Dừng một lát, giả kim thuật sư lại tiếp tục: “Em đã bày tỏ, nhưng tôi thì chưa kịp cơ mà. Duyên của chúng ta vẫn còn dang dở, đợi ngày em trở về.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] Có Duyên Ắt Sẽ Gặp Lại.
Fanfiction『Dù có xa cách tới hàng chục năm, hàng trăm năm đi nữa. Khoảnh khắc trái tim tôi nở rộ mãi mãi vẫn dừng lại ở phút giây được nhìn thấy người.』 Tác giả: -lunawinestly- Couple: OC x Albedo. Thể loại: shortfic, 1v1, bg, romance. Số chương: ... Tình tr...