Đã cả tuần trôi qua, đôi mắt của Yiren vẫn nhắm nghiền như thể cô ấy chỉ đang nghỉ ngơi chứ không phải vừa trải qua một cú sốc.
Albedo không có năng khiếu trong việc chăm sóc người khác, rốt cuộc anh chỉ có thể nhờ tới Barbara ở Giáo đường Mondstadt. Hàng ngày quý ngài giả kim thuật sư đều nghiên cứu như thường lệ, nhưng cũng sẽ dành ra chút thời gian để ghé thăm nhà lữ hành.
Barbara đã hỏi, "Anh và cô ấy có vẻ thân nhau lắm nhỉ."
Song câu trả lời của Albedo lại có chút khó hiểu, "Chỉ vừa mới nối dây lại gần đây thôi."
"Vậy là trước đó hai người quen nhau à?"
"Với tôi là có, nhưng với cô ấy thì lại là một mảnh ký ức bị chôn vùi."
“Đó là một câu chuyện... Có vẻ đã xảy ra rất lâu rồi.” Albedo nhỏ giọng nói, nhưng âm lượng bấy nhiêu vẫn đủ cho Barbara nghe rõ.
Có lẽ vì ngày hôm nay rảnh hơn mọi ngày nên thời gian Albedo ở lại cũng kéo dài. Mọi vật xung quanh đều lặng im, quả thật rất thích hợp để nghỉ ngơi cũng như suy ngẫm.
Và giả kim thuật sư đã bị nơi này ảnh hưởng. Anh dùng giọng nói nhỏ nhẹ kể cho Barbara nghe về những câu chuyện khi ấy, những câu chuyện xưa cũ.
-
Đó là thời điểm bắt đầu; nơi có sư phụ Rhinedottir, nơi có cô ấy.
Yïren Mænïnœ.
Có thể nói kể từ khi có nhận thức, Albedo đã ở bên cạnh sư phụ và Yiren rồi.
Đối với Albedo, sư phụ Rhinedottir và Yiren là người thân duy nhất.
Sư phụ là người lãnh đạm và nghiêm khắc. Bà nuôi dưỡng Albedo, dạy cho anh bí quyết giả kim.
"Vũ trụ - là bản chất của màu đen huyền bí trong cuộc hành trình, mặt đất – là ký ức được tích lũy bởi thời gian và sinh mệnh.
Đất trắng – là ngươi, đất đen - là nguồn cội của giả kim thuật, cũng là nguồn gốc của sinh mệnh. Mà đây—"
Bà ấy trình diễn kỹ thuật của mình cho Albedo xem. Bông hoa slime thảo đã héo úa giờ đây lại được biến hóa khôn lường, từ bàn tay của sư phụ đã nở ra một sinh mệnh.
"Đây chính là sự giáng sinh." Đoá Cecilia nọ vươn mình sống dậy tựa kỳ tích.
Cũng là một giả kim thuật sư đi theo học tập từ sư phụ Rhinedottir, Yiren vốn xuất thân từ Khaenri'ah nên phương pháp được cô ấy sử dụng khác hẳn với những nơi còn lại của Teyvat.
Bởi đây là đất nước nằm bên dưới lòng đất nên thuật giả kim ở đây tập trung vào sự sống. Gọi là thuật tạo ra sinh mệnh - "Thuật Đất Đen."
"Đất Đen sinh ra Vôi Trắng." Sư phụ đã từng nhắc đến điều này, khi ấy còn nhỏ nên Albedo vẫn khá mơ hồ. Nhưng trải qua bao thăng trầm cùng sự hoàn thiện của giả kim thuật, hiện tại anh đã hoàn toàn hiểu được hàm ý thâm sâu trong câu nói ấy.
Không biết cô ấy thì thế nào? Song chẳng quan trọng, thời gian sau này còn dài.
Đã mấy trăm năm trôi qua và ký ức khi xưa tựa hồ cũng chìm vào quên lãng, vậy mà giờ đây, từng khoảnh khắc xa vời lại hiện rõ mồn một trong tâm trí Albedo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] Có Duyên Ắt Sẽ Gặp Lại.
Fanfiction『Dù có xa cách tới hàng chục năm, hàng trăm năm đi nữa. Khoảnh khắc trái tim tôi nở rộ mãi mãi vẫn dừng lại ở phút giây được nhìn thấy người.』 Tác giả: -lunawinestly- Couple: OC x Albedo. Thể loại: shortfic, 1v1, bg, romance. Số chương: ... Tình tr...