Chương thứ hai.

165 29 3
                                    

Thể chất của Yiren là dạng không quá vượt trội nhưng cũng khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều, và chúng đủ để cô đi đây đi đó mà không gặp trở ngại. Vì vậy khi kiệt sức, Yiren sẽ hồi phục nhanh hơn người bình thường đôi chút. Huống hồ, cô đã nghỉ lại tại cơ sở nghiên cứu của Albedo trong một khoảng thời gian dài.

Nhà lữ hành cảm giác bản thân đã mất đi nhận thức về số ngày mình trải qua ở nơi này, mọi chuyện tựa mới xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng cũng như đã trôi qua từ lâu rồi. Dù vậy đối với Yiren, chừng này thời gian vẫn không quá đáng kể.

"A, trời hôm nay thật đẹp." Nhà lữ hành mở cửa sổ ngắm nhìn ngày nắng đẹp hiếm hoi ở Long Tích Tuyết Sơn, sau đó pha cho mình một ly cà phê đen. Cô nghĩ ngợi giây lát, quyết định chuẩn bị thêm ít bánh bích quy còn dư từ chiều qua.

Tuần trước Yiren đã hoàn thành khảo sát định kỳ của các giả kim thuật sư thực tập, song sau đó lại phải giúp Albedo vài việc vặt. Vì thế, cô quyết định dành nguyên ngày chủ nhật để nghỉ ngơi cho đã đời.

Nhưng mà xem ra là, quý ngài giả kim thuật sư không có ý định để nhà lữ hành thư giãn.

Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào." Yiren thoải mái uống một ngụm cà phê, như thể thừa biết người gõ cửa là ai.

"Nghiên cứu về những mã số phát hiện từ các con thủ vệ di tích đã có tiến triển." Albedo tiến vào căn phòng, trên tay là xấp tài liệu dày cộp.

Tuy nhà lữ hành đã đoán việc này sẽ xảy ra, nhưng cô vẫn cố tình giả bộ lười biếng, "Ngài giả kim thuật sư có vẻ rất thích làm việc, đến cả ngày nghỉ hiếm hoi của tôi cũng không tha."

"Tôi biết cô cũng để ý dự án này. Thay quần áo ấm một chút, hôm nay chúng ta ra ngoài."

"Cho tôi mười lăm phút." Yiren nhẹ giọng nói. Sau đó, Albedo đáp một tiếng "được" rồi ra ngoài.

Cách mấy lớp áo song nhà lữ hành vẫn cảm nhận được cái rét của Long Tích Tuyết Sơn, có vẻ thời tiết đang khắc nghiệt hơn bình thường.

"Mong thần linh phù hộ." Yiren chắp tay cầu nguyện đầy thành khẩn.

Albedo nhướn mày, "Nghe nói cô không tin vào thần."

Yiren thở dài một hơi, sau đó xốc lại tinh thần. "Nó giống như một truyền thống trước khi khởi đầu một chuyến hành trình của tôi thôi. Có thể gọi là thói quen."

Sau đó nhà giả kim thuật không để ý tới cô nữa, chỉ chăm chú nhìn vào xấp giấy trên tay. Yiren im lặng đi trước, còn Albedo thì trầm mặc theo sau.

Không phải hai người họ ngượng ngùng mà là cảm thấy việc giao tiếp tạo bầu không khí quá phiền phức. Đây là sự ăn ý ngầm giữa những người không thích mở miệng.

Yiren không thích lạnh, vì vậy bình thường nếu không bắt buộc thì cô sẽ ở lì trong cơ sở nghiên cứu và cự tuyệt ra ngoài. Ngược lại là Albedo, anh thường đi khắp núi tuyết để làm nghiên cứu này nghiên cứu nọ. Cho nên về địa hình ở Long Tích, giả kim thuật sư quen thuộc hơn hẳn.

[GI] Có Duyên Ắt Sẽ Gặp Lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ